Gồng mình mưu sinh trong đêm lạnh

Hà Nội bước vào những ngày rét đậm. Nhiệt độ ban đêm hạ xuống dưới 10 độ C, gió hun hút thổi qua từng con phố. Khi nhiều gia đình đã khép cửa, cuộn mình trong chăn ấm, thì ở ngoài kia, vẫn có những người phụ nữ lặng lẽ bước ra đường, bắt đầu ca mưu sinh của mình.

 Đêm lạnh, mệt mỏi nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi bà Nhàn

Đêm lạnh, mệt mỏi nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi bà Nhàn

Ca quét rác trong đêm lạnh và nỗi lo của người mẹ

Mùa đông đến, đêm Hà Nội như dài hơn. Gió lạnh luồn qua từng con phố, thấm vào da thịt. Thành phố về khuya, dòng xe thưa dần, đó là lúc một ngày làm việc bắt đầu của những lao động làm việc ban đêm. Đêm không phải để nghỉ ngơi mà là khoảng thời gian mưu sinh của họ.

Đã gần 23h, tôi chạy xe chầm chậm trên đường Giải Phóng, đoạn phố Thịnh Liệt, thấy bóng dáng người lao công đang cho thêm chút củi vừa nhặt vào đống lửa gần bãi tập kết rác, đốm lửa bùng lên, hơi ấm lan tỏa ra xung quanh. Dừng xe hỏi chuyện, bà Nguyễn Thị Nhàn, công nhân Công ty dịch vụ môi trường đô thị Thăng Long, nhanh nhảu tiếp chuyện.

Bà Nhàn dáng người nhỏ nhắn, khoác chiếc áo phản quang đã sờn, khuôn mặt gầy, nhỏ trông khắc khổ, cúi người gom và gập từng bìa carton nhỏ bên khu tập kết rác ở lề đường. Từng đợt gió lạnh thổi táp vào mặt nhưng đôi tay bà vẫn đều đặn theo nhịp quen thuộc của nhiều năm làm nghề.

Bà Nguyễn Thị Nhàn gắn bó với công việc đã nhiều năm

Bà Nguyễn Thị Nhàn gắn bó với công việc đã nhiều năm

"Ca đêm của tôi không có giờ nghỉ cố định. Xe rác về sớm thì được nghỉ sớm, còn nếu đi xa, tắc đường hay gặp sự cố thì có hôm phải đến gần 4 giờ sáng mới xong", bà Nhàn nói, giọng trầm lại khi nhắc đến những ca làm kéo dài trong giá rét.

Theo bà Nhàn, mỗi chuyến xe rác từ nội thành lên bãi xử lý rác Nam Sơn thường mất 3- 3,5 tiếng. Nhưng chỉ cần gặp một chút cản trở là thời gian đội lên. Trời mùa đông, đặc biệt mấy ngày nay, đêm nhiệt độ xuống thấp, cơ thể mệt mỏi, cái lạnh khiến công việc vốn đã nặng nhọc lại càng trở nên gian nan hơn.

Năm nay 57 tuổi, bà Nhàn đã gắn bó với công việc quét rác nhiều năm. Thu nhập của bà mới được điều chỉnh tăng trong vài tháng gần đây, hiện là 290.000 đồng/công, trước đó chỉ 245.000 đồng/công. Mỗi tháng làm tiêu chuẩn 26 công, nếu làm đủ, tổng thu nhập hiện tại khi tăng tiền công là hơn 7,5 triệu đồng.

Bà Nhàn là lao động chính trong gia đình, chồng bà không có việc làm ổn định, con đang học lớp 6. "Tôi không dám nghỉ đâu. Nghỉ là không có tiền trang trải cuộc sống. Con còn đi học, chi tiêu trong nhà trông cả vào đồng lương này", bà nói. Với bà, từng ca quét rác ban đêm không chỉ là công việc mà là trách nhiệm của một người mẹ, người vợ.

Có những hôm mệt đến mức chỉ muốn dừng lại để nghỉ ngơi nhưng nghĩ đến con, bà lại tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn. "Mình cực một chút cũng được, miễn là con có cái ăn, cái mặc, được đi học như chúng bạn", bà Nhàn tâm sự. Trong cái buốt giá đêm đông, người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ với công việc, mang theo nỗi lo thường trực của một gia đình lao động nghèo.

Những bánh xe phế liệu và phận đời lặng lẽ

Không xa những tuyến phố có công nhân vệ sinh làm việc, chiếc xe tự chế chở đầy bìa carton, chai nhựa, thùng xốp… chậm rãi lăn bánh trong đêm. Bà Nguyễn Thị Vi, 57 tuổi, cúi người đẩy chiếc xe cũ kỹ của mình qua từng con ngõ, tìm nhặt nhạnh những thứ có thể bán được.

Bà Nguyễn Thị Vi mưu sinh trong đêm lạnh

Bà Nguyễn Thị Vi mưu sinh trong đêm lạnh

"Cơm nước xong là tôi đi. Thường từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm, có hôm muộn hơn", bà Vi nói. Trung bình mỗi tối, nếu may mắn, bà kiếm được khoảng 100.000 đồng, có hôm không được bao nhiêu. Số tiền ít ỏi ấy là nguồn sống của cả gia đình.

Hoàn cảnh của bà Vi chất chồng khó khăn. Chồng bà bị tật nguyền, mẹ chồng già yếu, sống dựa vào khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật. Một người con đã lập gia đình, người còn lại 20 tuổi nhưng gần như không dám ra khỏi nhà vì những vấn đề tâm lý.

"Gia đình cũng bi đát lắm", bà Vi nói, giọng chùng xuống. Bản thân bà từng bị ngã vỡ xương sống, sức khỏe suy giảm nhưng vẫn phải đi nhặt phế liệu mỗi đêm để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. "Không đi thì lấy gì mà sống. Tôi chỉ biết bám vào cái xe này mà làm thôi", bà chia sẻ.

Nhiệt độ xuống, đêm rét, cái lạnh khiến từng bước chân bà thêm nặng. Bàn tay run lên khi chạm vào kim loại lạnh buốt, lưng đau nhức vì vết thương cũ. Nhưng bà Vi vẫn cố gắng đi theo các tuyến có công nhân vệ sinh làm việc, tranh thủ nhặt nhạnh từng mảnh bìa, từng chai nhựa. Với bà, đó là tiền thuốc, tiền ăn, tiền sinh hoạt của cả gia đình.

Anh Trần Văn Đường với "gian hàng" của mình

Anh Trần Văn Đường với "gian hàng" của mình

Ở góc đường Mạc Thái Tông (phường Yên Hòa), dưới ánh đèn đường vàng nhạt, anh Trần Văn Đường, 29 tuổi, người Hải Phòng, ngồi co ro bên chiếc xe đạp cũ cùng với những búi hành, búi tỏi, vài túi đậu xanh, lạc.

Anh Đường kể, hai mẹ con anh lên Hà Nội mưu sinh với công việc chủ yếu là bán hành, tỏi… Họ thuê một phòng trọ nhỏ với giá hơn triệu đồng ở bên phố Trung Văn lấy chỗ chui ra chui vào. Ban ngày chuẩn bị hàng, tối đến, anh lại cùng với chiếc xe đạp cà tàng rong ruổi qua đây bán cho người qua lại.

"Tôi ra khu vực này bán, còn mẹ tôi lại ngồi ở khu vực khác. Hôm nào may mắn khách mua đông, bán hết hàng, hai mẹ con cũng được khoảng 200.000 – 300.000 đồng tiền công. Còn ế thì lại mang về, hôm sau bán tiếp, là hàng khô nên cũng thư thả được", anh tâm sự.

Những đêm rét, khách ít, người bán càng thêm lạnh. Nhưng nếu không ra đường, đồng nghĩa với việc không có tiền trả tiền trọ, tiền ăn. "Biết là rét, là vất vả nhưng không đi thì không có thu nhập", anh Đường chia sẻ.

10 độ C không còn là con số trên bản tin thời tiết. Với những lao động mưu sinh về đêm, đó là cái lạnh thấm sâu vào cơ thể, làm đôi tay tê cứng, bước chân chậm lại. Họ không thể dừng lại trong cái lạnh ấy bởi phía sau là gia đình, là những đứa con, là trách nhiệm không thể buông bỏ. Công việc dù vất vả, thu nhập thấp nhưng đó là lao động chân chính.

Trường Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhung-lao-dong-gong-minh-muu-sinh-trong-dem-lanh-238260107021010796.htm