Những 'người lái đò' không rời bến ở vùng tâm lũ Nghệ An
Khi bùn lũ còn ngổn ngang, những 'người lái đò' ở Nghệ An không chỉ chở con chữ mà còn chèo lái con thuyền giúp cộng đồng vượt qua hoạn nạn.

Bếp ăn miễn phí của các giáo viên Trường Mầm non Tam Quang. (Ảnh: Phạm Tâm)
Bếp ăn nghĩa tình của cô giáo mầm non
Do ảnh hưởng của bão Wipha, đêm 22, rạng sáng 23/7, nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về nhấn chìm xã biên giới Tam Quang (Nghệ An) trong biển nước. Nhiều bản làng bị cô lập, nhà cửa ngập sâu từ 3-5m.
Khi lũ rút, thứ còn lại là một lớp bùn đặc quánh, dày cả mét, tràn ngập từ nhà ra ngõ. Nhưng giữa khung cảnh ngổn ngang ấy, một ngọn lửa ấm áp vẫn được thắp lên mỗi ngày ở sân Trường Mầm non Tam Quang.
Nơi đây, một "bếp ăn miễn phí" được dựng lên, vận hành bởi chính những cô giáo, mà nhiều người trong số họ cũng vừa trắng tay sau cơn lũ.

Các suất ăn được chế biến sạch sẽ, đảm bảo dinh dưỡng. (Ảnh: Phạm Tâm)
May mắn nằm trên một con dốc cao, ngôi trường này không bị thiệt hại. Ngay giữa sân trường, các cô giáo tất bật, người vo gạo, người nhặt rau, người sơ chế thức ăn...
Tất cả cùng chung tay mang đến những suất cơm nóng hổi, nghĩa tình cho bà con và các lực lượng chức năng đang ngày đêm dọn dẹp sau lũ.
Cô Ung Thị Giang, giáo viên nhà trường cho biết, trung bình mỗi ngày, bếp ăn nấu từ 400-500 suất ăn miễn phí. Thực đơn tuy không cầu kỳ nhưng luôn đảm bảo dinh dưỡng với thịt kho, cá, trứng luộc và canh rau xanh.
Để ngọn lửa trong bếp không tắt, các cô giáo trở thành những nhịp cầu nối, kết nối đến các nhà hảo tâm, bạn bè và đồng nghiệp. Sân trường cũng trở thành điểm tiếp nhận các nhu yếu phẩm thiết yếu như nước sạch, rau củ, thịt cá, gạo, mì tôm để duy trì bếp ăn.
"Mấy hôm trước cả gia đình phải ăn mì tôm cho qua bữa, rồi nước sạch cũng hết. May mà 3-4 hôm nay, chúng tôi được ăn cơm nóng do các cô giáo nấu. Nhìn các cô vất vả vì mình, chúng tôi xúc động lắm", ông Hòa, một người dân xã Tam Quang chia sẻ.

Sau khi gói hộp, các cô giáo sẽ mang tận tay đến cho người dân gặp khó khăn. (Ảnh: Phạm Tâm)
Điều khiến nhiều người dân cảm phục hơn cả là trong số những "anh nuôi" bất đắc dĩ ấy, có đến 7 cô giáo nhà cửa cũng bị ngập nặng, tài sản gần như mất hết. Nhưng gác lại nỗi lo của riêng mình, các cô vẫn có mặt ở trường mỗi ngày, lo cho bữa ăn của bà con trước tiên.
Điển hình như cô Lê Thị Quang, Hiệu trưởng nhà trường, dù ngôi nhà của gia đình (ở xã Tương Dương, Nghệ An) bị ngập sâu 2m, hư hỏng hết tài sản nhưng cô vẫn dành thời gian lên trường chỉ đạo các hoạt động cứu trợ.
Cô Quang cũng gọi điện cho bạn bè, người thân, lên mạng xã hội kêu gọi, kết nối các đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm để có thêm nguồn thực phẩm cho bếp ăn.
Hay như cô giáo Lương Thị Thanh Hoa (trú tại làng Nhùng, xã Tam Quang), ngôi nhà của cô nằm ngay bên Quốc lộ 7, bị nước ngập sâu đến tận nóc.
Những ngày qua, cô Hoa như "con thoi" chạy đi chạy về, buổi sáng tranh thủ về cào bớt lớp bùn trong nhà, đến trưa chiều lại tất tả có mặt ở trường, cùng đồng nghiệp nấu hàng trăm suất cơm cho mọi người.

Nhà của cô Lương Thị Thanh Hoa bị ngập sâu, hư hỏng nhiều tài sản. (Ảnh: Phạm Tâm)

Giáo án của cô Hoa, sách vở của con ngập ngụa trong bùn đất. (Ảnh: Phạm Tâm)
"Trong những ngày tới, bếp ăn sẽ tiếp tục được duy trì để hỗ trợ người dân vùng lũ. Không chỉ vậy, chúng tôi còn lên kế hoạch sẽ cùng nhau đến giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa cho chính các gia đình giáo viên bị ảnh hưởng nặng", cô Giang khẳng định.
Tâm thư từ rốn lũ của thầy Hiệu trưởng
Nếu như ở Tam Quang, các cô giáo lo từng bữa ăn, thì tại xã Mỹ Lý (Nghệ An), nơi bị tàn phá còn nặng nề hơn, một người thầy Hiệu trưởng lại đang gánh trên vai trọng trách kết nối với thế giới bên ngoài.
Hơn một tuần sau cơn lũ dữ, nhiều bản làng ở xã Mỹ Lý vẫn ngổn ngang, xơ xác. Chứng kiến cảnh các đồng nghiệp, học sinh mất trắng nhà cửa, sách vở, người dân thiếu thốn đủ bề, thầy Nguyễn Thế Vĩnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 1 lên mạng xã hội viết "tâm thư", tha thiết kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay hướng về vùng lũ.

Bài viết trên trang Facebook cá nhân của thầy Nguyễn Thế Vĩnh.
Thầy Vĩnh cho biết, mưa lũ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với xã Mỹ Lý. Hàng trăm hộ dân, trong đó, có giáo viên bị mất trắng nhà cửa, ruộng nương và toàn bộ tư liệu sản xuất. Nhiều hộ không còn cả đất để quay về tái thiết cuộc sống.
Theo thầy Vĩnh, năm học tới, nhà trường có kế hoạch tổ chức 18 lớp với 369 học sinh, trong đó, có đến 220 em ở bán trú - nội trú. Với nhiều em, gia đình mất hết nhà cửa, đất đai, thì ngôi trường bán trú này chính là mái nhà, là điểm tựa duy nhất để các em có thể tiếp tục con đường học tập.
Thầy Vĩnh cho biết, công tác nuôi dưỡng, học tập, sinh hoạt hiện nay đều gặp nhiều khó khăn do không có nguồn điện lưới, nước sinh hoạt bị thiếu hụt, các hoạt động dạy học, chiếu sáng, nấu ăn, an toàn nội trú... bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sau một tuần kêu gọi, thầy Vĩnh nhận được sự đồng cảm sâu sắc và quyên góp được hơn 125 triệu đồng. Trong ngày 30 và 31/7, thầy Vĩnh đích thân mang theo chuyến hàng gồm nhiều nhu yếu phẩm, lương thực, sữa... và tiền mặt trao cho người dân, giáo viên và các đơn vị đóng chân trên địa bàn Mỹ Lý.

Thầy Vĩnh tập kết hàng hóa, trao quà cho người dân vùng lũ Mỹ Lý. (Ảnh: Phạm Tâm)

Nhiều phần quà đến với người dân, giáo viên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. (Ảnh: Phạm Tâm)
Nhưng số tiền và hàng cứu trợ trước mắt mới chỉ giải quyết được phần ngọn. Điều thầy Vĩnh và nhà trường đau đáu là tìm kiếm một giải pháp bền vững để đảm bảo việc học không bị gián đoạn.
Theo thầy Vĩnh, hiện nay nhà trường rất cần 1 hệ thống điện năng lượng mặt trời để chủ động nguồn sáng, 1 máy phát điện công suất lớn dự phòng và 1 hệ thống lọc nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho hàng trăm con người.
"Mỗi sự chung tay của các nhà hảo tâm lúc này sẽ là ánh sáng, là nguồn nước sạch, là điều kiện căn bản nhất để chúng tôi giữ vững nhịp học tập, nâng đỡ tương lai của những đứa trẻ nơi phên dậu Tổ quốc", thầy Vĩnh tha thiết kêu gọi.
Từ những bếp ăn ấm tình người đến những lá tâm thư lay động lòng người, các giáo viên nơi "rốn lũ" Nghệ An đang cho thấy vai trò của mình vượt xa khỏi bục giảng. Thầy cô thực sự là những "người lái đò" kiên cường, không chỉ chở con chữ, mà còn chở cả niềm tin và hy vọng, giúp cộng đồng vượt qua cơn hoạn nạn.