NHỮNG NGƯỜI VẼ LẠI ĐỜI MÌNH: Đi qua bóng tối
Bỗng chốc trở thành người khuyết tật ở tuổi đôi mươi, cuộc đời như sụp đổ nhưng bằng nghị lực phi thường, họ đã đứng dậy và bước tiếp
Sinh năm 1995, lớn lên ở xã Triệu Ái (Quảng Trị), Lê Thị Vân Trình từng có một tương lai rộng mở. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đầu quân cho Đài Phát thanh huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Biến cố ập đến cuộc đời cô phóng viên trẻ vào ngày 18-5-2018, sau tai nạn giao thông.
Viết để sống và sống để viết
Bị chấn thương sọ não sau tai nạn, Vân Trình mất đi giọng nói và gần như liệt toàn thân. Chị không thể cử động suốt hơn 2 tháng và không thể giao tiếp gần một năm. Sau ghép sọ, chị phải tập lại mọi thứ, như một đứa trẻ sơ sinh. "Sáu tháng sau phẫu thuật là giai đoạn tăm tối nhất. Khi đó, tôi nghĩ mình vô dụng, là gánh nặng cho gia đình" - Vân Trình nhớ lại.
Nhưng chính mẹ là người kéo Vân Trình ra khỏi ý nghĩ buông xuôi. Sự chăm sóc miệt mài của mẹ, cùng ý chí vẫn âm ỉ đã từng ngày giúp chị vực dậy tinh thần. "Nếu tôi không đi được bằng đôi chân của mình thì tôi đi trên mạng xã hội. Nếu tôi không nói được thì tôi nhắn tin" - Vân Trình quyết định.
Cơ duyên để Vân Trình trở lại với viết lách đến từ một người khách quen khi chị bán hàng online. Biết Vân Trình từng làm báo, người khách đã kết nối chị với tòa soạn. Bài viết đầu tiên sau tai nạn là câu chuyện về mẹ - "Biết bao giờ con có thể nói con yêu mẹ", đăng ngày 6-4-2022 trên Báo Phụ Nữ TP HCM. "Khi thấy lại tên mình trên mặt báo, tôi vui lắm, rất tự hào vì thấy mình vẫn có ích" - Vân Trình tâm sự.
Tác nghiệp với Vân Trình là một quy trình đặc biệt. Không nói được, chị chủ yếu nhắn tin; không đi lại được, chị lên ý tưởng rồi nhờ mẹ gặp nhân vật để lấy thông tin, chụp ảnh. Do quy trình tác nghiệp qua nhiều khâu, để hoàn thành 1 bài viết, có khi Vân Trình mất cả tháng. "Khó nhất là tôi không thể trò chuyện trực tiếp cùng nhân vật, tận mắt chứng kiến những hoạt động của họ" - chị nói.

Vợ chồng anh Tống Trung Thiên Tiền cùng con trai đầu. Ảnh: QUANG TÁM
Tình yêu làm nên phép mầu
Cũng gặp biến cố ở tuổi đôi mươi, nhưng anh Tống Trung Thiên Tiền (SN 2000) tự nhận mình may mắn trong tình yêu.
Căn nhà anh Tống Trung Thiên Tiền ở phường Kim Long, TP Huế, nằm cuối con đường nhỏ, cách dòng Hương Giang hiền hòa chừng 300 m. Khi chúng tôi đến, cả nhà đang ăn sáng. Sau đó, ông Tống Văn Tặng (SN 1962, cha anh Tiền) lùa bầy trâu ra đồng, trong khi anh Tiền và vợ là chị Trần Thị Kim Ngân (SN 2002) chuẩn bị cho 2 con đi học trước khi vào bán hàng trực tuyến.
Trên chiếc xe lăn, chân phải bị cắt đến đầu gối, tay trái cụt tận nách, tay phải cụt quá khuỷu, anh Tiền tự buộc muỗng vào phần cẳng tay còn lại để ăn uống. Khi làm việc, Tiền đặt điện thoại lên điểm tựa của xe lăn rồi dùng nhúm thịt nhỏ như đầu ngón tay ở cẳng tay phải để gõ từng ký tự trả lời khách.
Nhìn Tiền hiện tại, khó ai hình dung được anh từng là chàng sinh viên cao lớn, khỏe mạnh của Trường ĐH Nông Lâm - Huế. Năm 2019, khi đang sinh viên năm thứ 2, trong lúc dùng sào kim loại lùa trâu ngoài đồng, không may vướng vào dây điện, anh bị điện giật bất tỉnh giữa cánh đồng. May mắn có người hàng xóm phát hiện đưa Tiền đi cấp cứu.
Ông Tặng kể rằng sau khi vào viện 3 giờ thì các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt 2 tay của Tiền vì bị điện giật gây hoại tử. Trong vòng 5 tháng, Tiền phải trải qua 30 lần sàng lọc, phẫu thuật. Và cứ mỗi lần như vậy thì xương thịt của Tiền mất đi một ít khiến ai cũng quặn thắt, thấp thỏm lo âu.

Chị Lê Thị Vân Trình khi còn là cô phóng viên xinh đẹp và sau biến cố cuộc đời (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Đằng đẵng 2 tháng trời, các bác sĩ tìm mọi cách để giữ lại chân phải cho Tiền nhưng do vết thương sâu, hoại tử nên đành phải cắt. Ngay cả xương sọ của Tiền cũng phải loại bỏ và dùng da tái tạo để giữ an toàn cho bộ não.
Xuất viện với cơ thể không lành lặn cùng nhiều di chứng, Tiền phải ngậm ngùi chia tay với giấc mơ đại học. Những ngày đầu sau xuất viện, cuộc sống của Tiền phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của người khác. Dù vậy, anh không tuyệt vọng bởi xung quanh còn có người thân, bạn bè, đặc biệt là cô người yêu xinh đẹp Trần Thị Kim Ngân. Anh cố gắng tập đi lại, làm quen các công việc như ăn cơm, gõ chữ bằng cánh tay cụt.
Ngân là cô gái nhỏ nhắn, hiền lành, chịu khó. Gia đình khó khăn nên Ngân nghỉ học khi hết lớp 9 để đi làm. Họ quen nhau trong một lần cùng nhóm bạn đi chơi ở Đà Nẵng. Ngày Tiền bị tai nạn, Ngân như chết lặng nhưng không rời đi. Những ngày tháng Tiền hôn mê trong bệnh viện, Ngân đều đặn ghé qua chăm sóc.
Sau khi sức khỏe Tiền ổn định, vào năm 2020, Ngân đề nghị kết hôn để tiện chăm sóc cho anh. Tiền rơi nước mắt vì hạnh phúc, vì thương cho người con gái mình yêu sẽ khổ. Anh khuyên Ngân hãy rời xa mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Dù thương con trai nhưng tôi cũng có khuyên Ngân nên rời xa Tiền. Bởi 2 đứa chỉ mới là tình cảm yêu đương, chưa có ràng buộc pháp lý, tương lai của Ngân còn xán lạn... nhưng con bé nhất quyết lấy Tiền làm chồng" - ông Tặng kể.
"Em biết trước lấy anh Tiền sẽ vất vả nhưng thà cực khổ còn hơn lấy một người chồng khác mà mình không yêu" - Ngân giải thích đơn giản cho quyết định dũng cảm của mình.
Ngày tổ chức đám cưới, Ngân đẩy Tiền trên chiếc xe lăn lên lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc phúc mọi người. Sau ngày cưới, hai vợ chồng mở quán bán cà phê ở ngã ba Chầm tại phường Kim Long nhưng sớm thất bại vì ít khách. Sau đó, họ lại chuyển sang bán hàng online. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn hạnh phúc với 2 cậu con trai.
Bài viết đoạt giải cuộc thi của Báo Người Lao Động
Đề tài chị Vân Trình thường viết là về người khuyết tật, người gặp khó khăn trong cuộc sống nhưng cố gắng vươn lên, sống có ý nghĩa. "Họ có hoàn cảnh giống tôi nên tôi phần nào thấu hiểu nỗi đau của họ" - Vân Trình giải thích.
Nhiều câu chuyện chị viết đã giúp nhân vật nhận được hỗ trợ từ cộng đồng, từ đó khiến chị cảm nhận rõ giá trị của nghề và tự tin hơn. Vân Trình đúc kết: "Việc viết lách cũng như liệu pháp tinh thần, giúp tôi sống có mục đích hơn".
Vừa qua, Vân Trình đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần 3 của Báo Người Lao Động. Bài viết kể câu chuyện về một cô giáo trẻ từ bỏ công việc ổn định để đến với trẻ tự kỷ. "Với tôi, mỗi bài báo là một bước nhỏ viết tiếp đời mình. Hành trình ấy, dù chậm, dù khó nhọc, nhưng tôi không bao giờ từ bỏ" - chị quả quyết.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhung-nguoi-ve-lai-doi-minh-di-qua-bong-toi-196251203213502773.htm











