Niềm vui của 'Câu lạc bộ các bà già'

Từ những điệu hát Then dịu dàng vang lên mỗi chiều cuối tuần ở thôn Cầu Gỗ (xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh), ít ai biết phía sau những giai điệu ấy là cả một hành trình gìn giữ bản sắc và vận động xóa bỏ hủ tục của người phụ nữ Tày - bà Tàng Thị Nguyệt - Chi Hội trưởng Chi hội Người Cao tuổi - người đồng hành cùng Câu lạc bộ (CLB) Người cao tuổi Cầu Gỗ.

 Bà Tàng Thị Nguyệt (bên phải) và chị Nguyễn Thị Minh - Chủ nhiệm CLB

Bà Tàng Thị Nguyệt (bên phải) và chị Nguyễn Thị Minh - Chủ nhiệm CLB

Ở tuổi 67, bà Nguyệt vẫn đầy say mê và nhiệt huyết như thuở mới bắt đầu công việc cộng đồng hơn 10 năm trước. "CLB của chúng tôi hoạt động đều đặn mỗi cuối tuần, có 10 thành viên, người trẻ nhất 60 tuổi, người lớn tuổi nhất 68. Có lần, người ta đùa CLB các bà già, nhưng với chúng tôi, đấy là niềm vui, là lý do để mình còn trẻ trong lòng mỗi ngày", bà Nguyệt chia sẻ.

Bà Tàng Thị Nguyệt - Chi hội trưởng Chi hội Người Cao tuổi - người đồng hành cùng Câu lạc bộ Người cao tuổi Cầu Gỗ

Bà Tàng Thị Nguyệt - Chi hội trưởng Chi hội Người Cao tuổi - người đồng hành cùng Câu lạc bộ Người cao tuổi Cầu Gỗ

CLB Người cao tuổi Cầu Gỗ ra đời từ năm 2017, với mong muốn tạo sân chơi văn hóa cho người cao tuổi, đồng thời gìn giữ bản sắc dân tộc Tày đang dần mai một. Là người con sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, từng gồng gánh nuôi con khôn lớn bằng nghề làm rau, giờ khi các con đã trưởng thành, bà Nguyệt chọn cách dành thời gian còn lại để "truyền lửa".

"Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là hát cho vui. Nhưng dần dần, tôi nhận ra, nếu không ai giữ, ai truyền, thì mất hết. Có những điệu Then, những câu tiếng Tày giờ đã không còn ai nhớ. Tôi đi học hỏi ở những CLB khác, giao lưu, nhưng các nghệ nhân hiểu biết về nhạc cổ cũng già và mất dần rồi. Bản thân tôi học chưa đến nơi. Công cuộc ấy giờ vẫn đang dang dở", bà Nguyệt cho biết.

Là người dân tộc thiểu số, sống giữa cộng đồng đồng bào mình, bà Nguyệt hiểu rõ những hủ tục đã từng hiện diện trong đời sống bao đời. Cũng vì vậy, khi được bầu làm người có uy tín trong thôn, bà càng tâm huyết với việc tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ những thói quen lạc hậu.

Các thành viên đều có những buổi sinh hoạt nhóm để chia sẻ thông tin và tập những điệu hát mới

Các thành viên đều có những buổi sinh hoạt nhóm để chia sẻ thông tin và tập những điệu hát mới

Bà Nguyệt cho biết: "Trước đây cưới xin, ma chay vẫn còn theo kiểu cũ, rườm rà, tốn kém, rượu chè kéo dài ngày. Giờ thì khác rồi, từ khi tuyên truyền, thôn mình không còn hủ tục gì cả. Đám cưới, đám tang đều văn minh, gọn nhẹ, hợp thời. Nhưng cái khó là: Nói sao để bà con nghe".

Bà kể, ban đầu cũng nhiều lần bị từ chối, thậm chí có người cười nhạt: "Tưởng bà chỉ biết múa hát mà đi nói chuyện "đời" cũng ghê đấy!". Nhưng rồi bằng cách tiếp cận gần gũi, bà đưa lời khuyên qua từng câu hát, từng lần giao lưu văn nghệ.

"Không phải lúc nào cũng nói thẳng. Có những ông chồng hay uống rượu, tôi đưa lời nhắc khéo vào trong bài hát. Có những bà mẹ khuyên con gái không cần học nhiều, tôi sẽ kể chuyện con tôi đi học rồi thành đạt ra sao. Khi mình không lên lớp, mà tâm tình, họ nghe dễ hơn", bà nói.

CLB nhận được sự hỗ trợ của các cấp Hội

CLB nhận được sự hỗ trợ của các cấp Hội

Đặc biệt, với phụ nữ và thanh niên - những người trẻ dễ bị cuốn theo hủ tục hoặc chưa hiểu rõ giá trị bản sắc, bà càng chú trọng lồng ghép các buổi sinh hoạt văn nghệ với trò chuyện, tư vấn. Bà còn vận động mọi người nói tiếng dân tộc nhiều hơn, kể cả với con cháu trong nhà.

"Tôi dạy cả cháu ngoại nói, viết tiếng Tày. Nhưng giờ các cháu phải đi học nhiều môn nên thời gian học tiếng dân tộc không được nhiều. Đến giờ, cả thôn chỉ còn vài gia đình cùng nói tiếng Tày thôi", bà cho biết.

Điều đáng quý ở bà Nguyệt và các thành viên trong CLB là tinh thần tự nguyện, tự bỏ công sức, tiền bạc để duy trì hoạt động. Quỹ của Hội Người cao tuổi mỗi năm chỉ có 24.000 đồng/hội viên, đóng lên xã 3%, số còn lại để thăm hỏi, sinh hoạt. Tiền đi giao lưu thì toàn chị em góp nhau, có khi giấu cả chồng con để được tham gia.

"Có bà mang cả 3 đứa cháu nhỏ sang gửi nhà tôi để đi tập. Có bà như bà Xuân, sáng 3h đã ra đồng cắt rau, tối về mở điện thoại xem đội tập rồi "diễn chay" đến thuộc bài, hôm lên sân khấu vẫn khớp đội hình. Người thì đưa cháu đi học, người nấu cơm cho con. Nhưng ai cũng ráng, vì yêu múa hát và yêu văn hóa", bà vui vẻ kể.

Khi được hỏi điều gì giúp thay đổi nhận thức của bà con, bà trả lời dứt khoát: "Quan trọng nhất là sự kiên trì. Mình phải kiên trì lắm, phải sống cùng bà con, chia sẻ thật lòng. Khi thấy mình cũng khó khăn như họ mà vẫn giữ văn hóa, vẫn biết điều, họ mới tin. Mình nói không hay, nhưng sống tử tế thì người ta nghe. Chúng tôi già rồi, cố gắng được lúc nào hay lúc ấy. Nhưng tôi tin: Nếu các cháu nhỏ được truyền cảm hứng, được động viên đúng cách, thì sẽ làm tốt hơn chúng tôi nhiều", bà Nguyệt chia sẻ thêm.

Về tương lai, bà mong muốn có thêm nhiều sân chơi để CLB được thể hiện, được lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Và hơn hết, có thêm nhiều người trẻ tham gia để công cuộc giữ hồn cốt dân tộc không đứt gãy.

Clip: Niềm vui của “Câu lạc bộ các bà già”

Bài, ảnh: An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/niem-vui-cua-cau-lac-bo-cac-ba-gia-20250731230202531.htm