Niềm vui đọc sách

Hồi nhỏ tôi là một người khôngthích đọc sách, lần đầu học trường tư thục là do bất đắc dĩ mới đọc sách. Đọc Tứthư dựa vào cách học thuộc lòng máy móc, còn đọc kinh sách Phật giáo cũnglà dùng cách ghi nhớ cứng nhắc, đọc không tìm ra được hứng thú.

Không chịu đọc sách thì giống như vứt bỏ đi của cải quý giá nhất của cuộc đời này - Ảnh minh họa

Về sau, để chinh phục những trở ngại tâm lý và đểcó hứng thú với việc đọc sách, tôi đã mở rộng phạm vi đọc: từ tiểu thuyết lý ngữthất ngôn đến tiểu thuyết trường thiên, từ tiểu thuyết lịch sử đến tiểu tuyếtngôn tình, từ tiểu thuyết nước ngoài đến tiểu thuyết Trung Quốc, từ tiểu thuyếtcổ điển đến tiểu thuyết hiện đại. Không có tiểu thuyết nào không xem, không cótiểu thuyết nào mà không đọc. Thời gian trôi qua, dần dà đã bồi dưỡng cho tôi hứngthú đọc sách.

Có người nói rằng: “Ba ngày không đọc sách, mặt mấtcảm tình.” Tôi bây giờ, một ngày không thể không mở sách ra đọc. Hầu như thâýsách thì không sách gì tôi không xem, không sách gì không lật, xem sách trởthành thói quen hàng ngày của tôi. Trên thực tế, đọc sách có thể nói là việcthu hoạch kết quả dễ dàng nhất (kiểu như không làm mà hưởng thụ) trong cõi nhângian này. Thử nghĩ lại xem, các bậc văn nhân nho nhã thánh hiền xưa kia, hoặc lâýcông lao mấy năm trời, hoặc dùng hết sức lực của cả đời, đem những kinh nghiệm,quan sát, cảm giác, suy nghĩ (tìm tòi) của họ, dùng ngòi bút tài hoa sáng tácthành sách, còn độc giả chỉ cần tiêu tốn thời gian - công sức mấy ngày, thì cóthể tiếp nhận một cách trọn vẹn những tư tưởng, tình cảm, tinh thần, kinh nghiệm,và cả trí tuệ mà sách biểu đạt, đấy không phải chính là niềm vui không làm màđược hưởng hay sao?

Đọc sách mặc dù là chuyện vui sảng khoái trong lòng,thế mà trên cõi đời này cũng có những người không có phúc đọc sách. Những aikhông có phúc hưởng thụ niềm vui đọc sách?

- Những người chỉ mê nghiện ăn uống nhậu nhẹt, đànđúm chơi bời, nào có thời giờ đọc sách.

- Những người suốt ngày chỉ lo trau chuốt dáng vẻbên ngoài, không nghĩ đến việc đọc sách trau dồi tri thức.

- Những người bận bịu, bôn ba bán sức cho cuộc sống,nào có nhàn hạ thoải mái để đọc sách.

- Những người suốt ngày bị chuyện tiền bạc choán hếttâm trí, khiến không có thời gian đọc sách…

Một người nếu không đọc sách liên tục, hấp thu kiếnthức mới, cũng giống như là món tiền gửi vào ngân hàng, chỉ có chi ra, chứkhông có thu vào, thu chi nếu không được cân đối, sẽ tạo nên tình trạng thâm hụtnghiêm trọng, đợi tới một lúc nào đó vốn liếng tiêu hao không còn nữa, đời ngươìcũng theo đó mà chấm hết.

Những người đọc sách thật sự quả thực quá ít ỏi.Không chịu đọc sách thì giống như vứt bỏ đi của cải quý giá nhất của cuộc đơìnày. Lại nghĩ tới bản thân tôi, đến nay ngay một cái bằng tốt nghiệp tiểu họccũng không có, nhưng tôi có nền tảng và vốn liếng đọc sách. Bây giờ tôi sinh hoạtkhông cần dựa vào trợ cấp kinh tế từ Phật Quang Sơn, bởi vì nhờ vào nhuận bút(tiền bản quyền tác giả) xuất bản sách tôi cũng có thể sống hết đời này. Văn tựBát-nhã cũng có thể là lương đạo của cuộc sống.

Gần đây, nhà in, hiệu sách giống như măng xuân saumưa rào, ào ào mọc lên như nấm như rừng. Các tiệm sách, quầy sạp trên đường phốphát hành nhiều loại phiếu quà tặng hoặc phiếu ưu đãi sách báo, mục đích nhằmkhuyến khích mọi người đọc sách báo nhiều hơn. Thậm chí người ta còn thành lậphội những người yêu thích sách báo, nhằm giúp cho những người bận rộn, hay quása đà vào tiệc tùng hay xem ti-vi, có thể dành chút thời gian để đọc sách vàtìm niềm vui ở đó, mở ra một cõi Tịnh thổ thư hương (một khung cảnh/cõi thanh tịnhđọc sách) cho xã hội của chúng ta.

Tinh Vân - Nhã Tuệ dịch

(Nguồn: Tinh Vân Đại sư bàn về đọc sách, NXB.Nhân Dân Thượng Hải, tr.3-6)

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//nguyetsan/vanhoa/2019/08/05/7a7088/