Nơi đó là nhà
Ông có đứa cháu gái ở Nha Trang, tuổi chưa đến bốn mươi đã đi gần nửa vòng trái đất. Cháu làm trong ngành kinh doanh quốc tế, công việc thường xuyên đưa cháu ra nước ngoài, lúc sang Anh, lúc lại qua Mỹ, Pháp, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc... Những quốc gia mà người ta chỉ biết đến qua truyền hình hay sách báo thì cháu đã đặt chân tới, cảm nhận bằng chính đôi mắt và nhịp tim của mình.

Ảnh: LÊ CÔNG HƯNG
Cháu từng kể, Hàn Quốc vào mùa xuân đẹp như một bức tranh. Những hàng hoa anh đào nở rộ dọc sông Hàn, cả thành phố Seoul ngập trong sắc hồng phơn phớt dịu dàng. Buổi sáng, người dân dậy sớm đi bộ, trò chuyện nhẹ nhàng với nhau, mỉm cười khi gặp người lạ. Ở cố đô Gyeongju, cháu đã lặng người trước những ngôi chùa cổ nằm yên giữa rừng thông, nghe tiếng chuông chùa ngân lên như gọi về một thời xa xưa. Người Hàn Quốc sống chỉn chu, coi trọng văn hóa và gia đình, điều đó khiến cháu thêm quý mến đất nước này. Còn Trung Quốc rộng lớn và đa dạng đến choáng ngợp. Từ Bắc Kinh sầm uất đến Tô Châu mộng mơ, từ Trương Gia Giới núi đá dựng đứng như trong phim cổ trang đến Lệ Giang cổ trấn yên bình bên dòng nước trong veo. Có lần cháu lạc trong khu chợ đêm ở Tây An, một bà cụ bán hàng thấy cháu là người nước ngoài liền mời ngồi, rót cho chén trà nóng và nở nụ cười thân thiện không cần ngôn ngữ. “Ở đâu cũng có người tốt, chỉ cần mình đến bằng sự chân thành”, cháu nói vậy. Mỗi đất nước cháu qua đều để lại trong lòng một dấu ấn riêng. Người Anh lịch sự, người Pháp lãng mạn, người Mỹ năng động, người Singapore ngăn nắp, người Hàn nhẹ nhàng, người Trung Quốc chân tình. Mỗi nơi có một vẻ đẹp, một tinh thần riêng, từ những thắng cảnh nổi tiếng đến sự tử tế thầm lặng giữa người với người.
Có một lần, trong dịp sum họp gia đình, ông hỏi cháu: “Đi nhiều vậy, cháu thích sống ở đâu nhất?”. Cháu cười hiền, ánh mắt như dịu lại sau bao chuyến đi: “Cháu quý tất cả những nơi từng đến. Nhưng nếu chọn một nơi để sống thì cháu chọn nơi có bố mẹ, chồng và con cái đang chờ mình về. Vì nơi đó là nhà”. Câu trả lời khiến ông lặng người. Giữa thế giới rộng lớn, giữa những thành phố hoa lệ và cảnh sắc tuyệt mỹ, cháu vẫn chọn điều giản dị nhất. Bởi sau cùng, hạnh phúc không nằm ở số quốc gia từng đi qua, mà nằm ở nơi có người thân, bữa cơm ấm và tiếng cười trong trẻo từ những người ta yêu thương.
Dù đi bao xa, vẫn cần một nơi để trở về. Và nơi ấy, với cháu gái của ông, chính là mái nhà có cha mẹ đợi cửa, có chồng đợi thương, có con thơ chạy ra ôm lấy chân - nơi không đẹp như tranh, nhưng luôn sâu lắng ấm áp đầy tình yêu thương...
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202601/noi-do-la-nha-fef61b4/











