Nỗi lo mất an toàn thực phẩm - Bài 1: Mập mờ nguồn gốc
Tại TPHCM cũng như trên địa bàn cả nước, nơi cung ứng thực phẩm chính yếu cho người dân là chợ truyền thống. Song song đó, nhu cầu thực tế làm phát sinh các kiểu 'chợ chồm hổm', chợ công nhân, chợ tự phát - nơi hàng hóa trôi nổi dễ dàng len lỏi, trà trộn. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến một bộ phận người dân buộc phải lựa chọn những kênh thực phẩm nhiều rủi ro, mập mờ nguồn gốc.
LTS: Thực phẩm an toàn - yếu tố tiên quyết và nền tảng cho sức khỏe cộng đồng, là một trong những “cánh cửa” đầu tiên đảm bảo phòng bệnh từ gốc. TPHCM là địa phương có “hàng rào” thực phẩm bài bản và hiện đại của cả nước, nhưng những mối nguy vẫn rình rập.
Liên tiếp những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra gần đây, nhất là vụ ngộ độc do ăn “bánh mì cô Bích” khiến nhiều người nhập viện, đặt ra hàng loạt câu hỏi về trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm cho gần 14 triệu người dân thành phố.
Rau củ quả “dạt vòm”
Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức mỗi đêm tiếp nhận khoảng 2.500 tấn hàng hóa (chủ yếu là rau, củ, quả, hoa). Lượng nông sản khổng lồ này sẽ được Ban quản lý chợ và Đội 2 của Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra nguồn gốc, lấy mẫu kiểm định. Một phần nhỏ nông sản bị giập nát, hư hỏng sẽ bị loại bỏ, đổ đống.
Tuy nhiên, số hàng thải loại này vẫn còn giá trị với nhiều người. Họ cần mẫn nhặt nhạnh, gom góp rau, củ, trái cây lẫn lộn trong đất và rác. Có người chỉ gom vào túi ni lông nhỏ, nhưng cũng có người mang theo giỏ hoặc sọt để thu nhặt số lượng đáng kể về chế biến cho gia đình, thậm chí “tút tát” rồi bán lại.
Có mặt tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức vào một ngày đầu tháng 12, chúng tôi chứng kiến một người đàn ông thoăn thoắt nhặt những quả cam sành to mọng lẫn trong đống hộp xốp, bao ni lông.
Cách đó không xa, một người liên tục thu gom táo, hồng, cam rồi trút vào 2 chiếc giỏ lớn gắn sẵn trên xe máy. Thậm chí có khi hàng chục ký xoài từ bãi trái cây bị vứt bỏ cũng được thu lượm. Mặc dù nói rằng nhặt xoài cho gia súc ăn, nhưng người đàn ông rất cẩn thận chọn những quả nguyên vẹn, chưa hư hỏng.

Một phụ nữ lựa những trái quýt còn lành lặn từ số hàng thải loại tại chợ nông sản Thủ Đức (TPHCM) Ảnh: Giao Linh
Quy trình này tương tự với những người nhặt rau củ hàng dạt khác, từ tắc (quất), đu đủ, cam, quýt, táo... Qua quan sát, chúng tôi thấy một phụ nữ đi xe tay ga biển số 61-xxxx dành 15-20 phút lựa chọn từng trái quýt đỏ ê hề trên mặt đất, những quả hư hỏng hoặc vỡ đều bỏ lại bãi rác.
Trên chiếc xe lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, hàng mới hàng cũ lẫn lộn, người phụ nữ rời chợ đầu mối. Điểm dừng của chị là một xe trái cây di động nằm trong con hẻm cách chợ khoảng 4km. Chị vui vẻ mời chào mua cam, quýt với giá 20.000 đồng/3kg. Nhìn bề ngoài trái cây không có gì bất thường nhưng sờ vào thì mềm oặt. “Chị bán là yên tâm, không có trái nào hư, không bán bậy đâu, hư chị trả lại tiền”, người phụ nữ này nói.
Hoạt động ở chợ đầu mối nông sản khiến rác thải chồng chất. Việc nhặt nhạnh hàng dạt cũng phải thật nhanh gọn, trước khi đội vệ sinh làm nhiệm vụ gom về khu tập kết rác. Lực lượng bảo vệ bố trí khắp chợ đầu mối, nhiều lần nhắc nhở người thu gom trái cây dạt.
Một nhân viên bảo vệ chia sẻ: “Hiện tượng này đã tồn tại từ lâu. Người dân, báo đài chụp ảnh rồi đăng suốt. Người thì lượm về ăn, người thì bán tùm lum nên không cho nhặt nữa”. Những người buôn bán lâu năm ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đều có chung câu trả lời: “Trái nào bị hư ít thì người ta nhặt về cắt gọt, rửa sạch, chẻ ra bán cho công nhân hoặc bán dạo vẫn ngon lành. Mỗi ngày họ kiếm được vài trăm ngàn đồng vì không phải bỏ vốn, bán rẻ là được. Từ 1-2 giờ sáng xe rau củ về chợ, hàng ế hàng lỗi đổ ra, ai muốn lượm cũng được”.
Mối nguy thực phẩm bẩn từ chợ tự phát
Nơi nào đông công nhân lao động, chợ tự phát sẽ lập tức xuất hiện. Khoảng 17 giờ, tuyến đường số 1, khu phố Mỹ Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM trở nên đông đúc, chật chội. Giờ công nhân tan ca là hàng chục xe lôi, xe máy, tấm bạt rải từ lề đường đến lòng đường, với muôn vàn thực phẩm bày bán trong tiếng rao ồn ã. Các “sạp rau di động” trên xe lôi còn len lỏi vào các con hẻm trong khu dân cư để mời chào.
Tương tự, tại khu vực góc giao nhau giữa đường Nguyễn Chí Thanh và Thủ Khoa Huân (phường Thuận An, TPHCM), mỗi chiều muộn lại tấp nập người dân và công nhân ghé vào các sạp rau bên vệ đường. Người bán dồn rau thành từng đống, xếp sát rạt nên không dễ phân biệt giữa rau còn tươi và rau bị hỏng, bị thải loại.
Việc mua bán vội vã và chóng vánh vì người lao động tranh thủ từng phút để kịp bữa cơm tối sau một ngày làm việc mỏi mệt. Tiêu chí duy nhất của chợ công nhân là giá rẻ, không ai đặt câu hỏi về nguồn gốc hay chất lượng rau củ, thịt cá.
Trên tuyến đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long, TPHCM), một vài điểm bán thịt heo mọc lên ở vỉa hè thu hút nhiều công nhân từ công trường gần đó. Người bán khoe đây là “heo trại”, dù không tìm thấy dấu kiểm dịch thú y trong mâm thịt đã được cắt vụn.
Ở một khu dân cư khác, một sạp heo tự phát bày bán ở thềm nhà dân. Người bán là một phụ nữ hơn 60 tuổi, tay thoăn thoắt cắt - xay thịt, ngay sát bên tấm bạt bày bán nội tạng heo. Cách mâm thịt chưa đầy 1m là mâm rau dưa, đậu hũ sống - chín lẫn lộn. “Mấy con heo sạch nuôi cho con cho cháu ăn, không hết mới đem bán. Heo nuôi toàn bằng bổng rượu với rau cỏ, bảo đảm trăm phần trăm, thịt thơm lắm”, người bán mời chào.
Heo sạch hay heo bệnh dường như không phải vấn đề cần quan tâm, khi người mua ưu tiên sự tiện lợi. Thực phẩm mập mờ nguồn gốc, chất lượng cứ thế len lỏi vào mâm cơm nhiều gia đình.
Tại chợ Hàng Bông (phường Phú Lợi, TPHCM) tấp nập người mua kẻ bán vì đây là chợ tập kết nông sản lớn của khu vực. Sạp rau của tiểu thương tên L. chủ yếu bán số lượng nhiều cho các cơ sở kinh doanh ăn uống. Người mua không quan tâm đến hóa đơn chứng từ mà chỉ dò theo mảnh giấy viết tay để tính tiền.
Trong khi nhiều loại rau được trải trên sạp để người mua tiện lựa chọn, thì rau thơm lại nhét đống trong các túi ni lông, có túi vứt lông lốc trên lối ra vào. Đa phần bao bì các loại rau, củ ở đây đều không thấy dán nhãn hiệu của hợp tác xã hay địa chỉ nơi trồng trọt. Cách đó không xa là một sạp hàng trải bạt bày bán rau trên đường đi, giá rẻ hơn rất nhiều. Người bán lý giải: “Đây là rau từ Trung Quốc nên rẻ hơn rau Đà Lạt. Đừng lo, người ta mua đầy về ăn mà có ai kêu ca gì đâu”.
Ông Đoàn Đình Hữu, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, TPHCM, cho biết, mặc dù lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên nhưng tình trạng buôn bán tự phát vẫn diễn ra. “Người dân từ nơi khác đến buôn bán hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc, lấn chiếm hành lang, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa được trang bị thiết bị để kiểm tra mẫu thực phẩm nhằm giám sát chất lượng an toàn thực phẩm, vì vậy chủ yếu vẫn là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân”, ông Đoàn Đình Hữu nói.
Theo ThS-BSCK1 Lê Thuận Linh, Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM), sử dụng trái cây, rau củ bị giập và hư hỏng tiềm ẩn nhiều nguy cơ do vi khuẩn, nấm mốc, ký sinh trùng xâm nhập phát triển.
Môi trường nền đất, rác thải, nước thải ở những nơi đổ bỏ trái cây có thể làm lây nhiễm chéo vi sinh vật, rất khó loại bỏ. Thậm chí có nguy cơ phát sinh độc tố do trái cây tươi bị nhiễm nấm, gây suy gan, thận cho người ăn. Thực phẩm nhiễm nấm và vi khuẩn rất khó nhận biết nếu lượng hư hỏng không nhiều, hoặc khi đã chế biến thành nước ép và sinh tố.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/noi-lo-mat-an-toan-thuc-pham-bai-1-map-mo-nguon-goc-post830115.html












