'Nơi nào có Nhân dân, nơi đó có cách mạng'
Với tình yêu quê hương sâu sắc, mãnh liệt, anh Nguyễn Văn Ca (Tư Ca) - cựu cán bộ Ban binh vận Sài Gòn - Gia Định, cựu tù Côn Đảo mới có được những trang hồi ức về làng Tam Thanh làm rưng rưng lòng người. Cái làng nghe anh diễn tả, một bên là biển, một bên là sông Trường Giang thơ mộng, bên kia là núi Trường Sơn với ký ức ông lão chèo đò hiền hòa, với tấm lòng nhân hậu ngày đêm cần mẫn đưa khách qua sông; với những ngư dân quả cảm, tài trí vượt qua những cơn sóng lừng thời cuộc bám biển, mang lại sự phồn vinh cho quê hương; với ký ức tuổi thơ thỏa thích vui đùa trên bãi cát mịn... khiến tôi náo nức được một lần đến thăm quê anh.
Đến Tam Thanh rồi, tôi mới hiểu anh Tư Ca vì sao yêu quê hương mình đến vậy. Không là nhà thơ mà anh viết những dòng về nơi mình sinh ra sâu và đẹp đến nao lòng. Ký ức quê hương gắn liền với người mẹ - một hình ảnh thiêng liêng đi theo suốt cuộc đời anh, với hạnh phúc, đau thương, mất mát. Anh không thể nào quên ngày rời Tam Thanh ra đi, vào Sài Gòn, bước vào trận chiến thầm lặng mà vô vàn khốc liệt là anh không bao giờ được gặp lại mẹ, cùng hai người anh và đứa em trai; cả mối tình với những rung động thiêng liêng đầu đời mà anh chôn chặt vào đáy lòng.

Anh Nguyễn Văn Ca
Cuộc đời một cán bộ binh vận hoạt động ngay trong hang ổ Bộ Tư lệnh Hải quân chính quyền Sài Gòn, cả chuyện anh là một trong những người tù nổi tiếng từ Côn Đảo trở về, phải lết đi trên chiếc ghế gỗ được phóng viên nước ngoài ghi hình làm rúng động nhân tâm... là một câu chuyện dài, gắn với thăng trầm đất nước. Nhưng đọng lại trong tôi cảm xúc mãnh liệt từ những chuyện anh kể lại là mẹ. Tôi ngước lên, tìm kiếm di ảnh người mẹ trong không gian thờ cúng gia tộc anh. Bức hình cha mẹ anh được đặt trang trọng trên bàn thờ cùng những người con hy sinh đã ngả màu thời gian. Di ảnh mẹ mờ nhạt, không sắc nét do thời chiến tranh có được một bức hình để lại con cháu thật không dễ dàng, nhưng bằng ngôn từ, Tư Ca đã khắc họa chân dung một người mẹ với dáng nét rất riêng từ ký ức sâu thẳm yêu thương của đứa con trai hiếu thảo mà suốt đời day dứt vì không được ôm mẹ một lần ngày trở về.
Không tiếc thứ gì cho Cách mạng (CM). Cả cha và mẹ đều tham gia kháng chiến, đều được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. Mẹ không chút phân vân trao đứa con trai đầu cho Vệ quốc đoàn. Nhưng năm 1952, chính quyền CM bắt đầu thực hiện cuộc vận động thành lập tập đoàn nghề cá, phương thức ăn chia không còn như cũ. Anh Tư Ca cho đó là một dấu mốc lớn trong gia đình anh: "Là chủ tài sản hai chiếc ghe và toàn bộ mành lưới nhưng khi đánh bắt được thủy sản phải chia đều cho những người lao động làm công trước kia chỉ nhận 1/3. Mẹ tôi khóc vì lo lắng cho tương lai các con: "Bao nhiêu năm tháng vợ chồng lao động nhọc nhằn, ăn tiện ở tặn dành dụm mới có được cơ nghiệp này, chớ có đi bóc lột ai. Nay vào tập đoàn tài sản thành của chung, chia đều cho mọi người, lấy đâu đắp đổi cuộc sống, lo cho các con ăn học!". Cha tôi khuyên mẹ "Thời thế thay đổi… mình là Đảng viên phải gương mẫu!". Cuối cùng, mẹ cũng nghe theo lời động viên của cha".
Rồi nạn đói xảy ra do hạn hán, mất mùa. Dồn dập những biến cố, vừa lao lực vừa lao tâm lo nghĩ nhiều, mẹ tôi bị bệnh tim. Anh Tư Ca kể - Tôi lúc đó vừa bước vào tuổi niên thiếu đã nhận phần chăm sóc mẹ. Rồi đình chiến, Hiệp định Genève được ký kết. Mẹ tiễn con trai đầu tập kết ra miền Bắc. Tiếp theo là những ngày đen tối của quê hương. Chính quyền Diệm đàn áp những người kháng chiến cũ, biết rõ cha mẹ anh Tư Ca là Đảng viên Đảng Lao động, có nhiều đóng góp cho kháng chiến nên tìm cách khủng bố. Ông Nguyễn Thúy, cha anh nhờ tiên liệu trước mọi tình huống, trong một chuyến ra khơi đã tìm cách hủy bỏ mọi tài liệu, vũ khí được CM giao cất giấu trước đó.
Địch đánh phá ngày càng ác liệt, nhiều cơ sở CM ở quê hương bị tan rã. Tư Ca mỗi ngày cùng cha ra khơi đánh cá, vừa chăm sóc bệnh tình ngày càng trở nặng của mẹ, vừa dặn lòng phải kiên định niềm tin, tìm cách liên lạc lại với tổ chức CM để hoạt động. Năm 1962, anh Tư Ca bị bắt quân dịch, bị đưa vào Sài Gòn. Trong anh lúc ấy diễn ra bao giằng xé: "Chấp nhận đi lính cho chính quyền Sài Gòn là tự mình phản bội mình đó sao? Bởi dấn thân vào nơi ấy đất khách quê người lạ lẫm… Hàng ngày bọn họ nhồi nhét áp đặt những điều sai trái ngược với lương tâm, đạo lý, theo con đường hại nước, hại dân. Không! Không thể chấp nhận! Bao suy nghĩ trong đầu óc đặt ra cho tôi: CM ở đâu? Làm sao tìm được CM? Suy nghĩ và suy nghĩ. May sao nguồn suy nghĩ cuối cùng mang đến cho tôi lời giải đáp câu hỏi lâu nay: CM ở đâu? CM ở trong lòng dân, ở đâu có Nhân dân ở đó có CM! Vui mừng quá, tôi tự nhủ: "Vậy thì ta cứ chấp hành ra đi mà lòng luôn hướng về con đường đi theo CM. Ta hãy ra đi và tinh thần luôn chủ động về mặt tư tưởng. Ta sẽ tùy cơ ứng biến, ta sẽ tìm gặp được CM!".
Từ nhà ga Tam Kỳ, tiếng còi tàu não nuột vang lên, bao bàn tay người thân vẫy gọi. Mắt Tư Ca nhòa đi vì biết mẹ không đủ sức ra ga tiễn đưa anh. Đó cũng là lần cuối cùng anh được ôm chặt mẹ trên giường bệnh, thì thầm nói với mẹ: "Con đi. Mẹ hãy tin con". Mẹ Huấn nhìn theo con, mắt dấp dính nước mắt...

Nhà báo Donce Luice vui mừng gặp lại Tư Ca
Qua hai tháng huấn luyện tại Quang Trung, Tư Ca được đưa sang Binh chủng Hải quân. Tại Bộ Tư lệnh Hải quân, Tư Ca được Lâm Thế Ích - một cơ sở của CM móc ráp và sau đó được Nguyễn Hữu Lãnh (Năm Minh) phân công giao nhiệm vụ công tác trong lòng địch. Lúc này anh càng thấm thía "Nơi nào có Nhân dân, nơi đó có CM". Đơn vị Tư Ca công tác mang bí số D105, Ban Binh vận Thành ủy Sài Gòn - Gia Định. Đến năm 1965, anh hết hạn quân dịch nhưng được tổ chức quyết định tái đăng lính để tiếp tục mai phục, làm nhiệm vụ chiến lược trong Bộ Tư lệnh Hải quân. Cho đến tháng 8/1966, anh được tổ chức quyết định giao đánh một số trọng điểm của quân đội Sài Gòn trong lòng thành phố.
Trong lúc chuẩn bị khối thuốc nổ cho trận đánh tại ngôi nhà thuê ở Thị Nghè, chẳng may Tư Ca bị thương, sa vào tay địch. Anh bị cầm tù từ Cục an ninh quân đội, Tổng nha cảnh sát, Quân lao Gò Vấp, Chí Hòa đến Côn Đảo. Sau Hiệp định Paris, anh được trao trả tự do cùng 108 anh em trong tình trạng bị bại liệt tại Côn Đảo về Ty đặc cảnh Biên Hòa, và cuối cùng là nhà lao Hậu Nghĩa, rồi sau đó được đưa về căn cứ CM. Tháng 4/1975, anh được giao nhiệm vụ phụ trách tiểu đội võ trang tuyên truyền tham dự Chiến dịch Hồ Chí Minh về giải phóng Sài Gòn...
Sau đại dịch Covid-19 năm 2021, anh đưa tôi thăm lại cơ sở CM trong lòng nội đô. Đó là bà Trần Thị Phú, cơ sở binh vận lúc anh hoạt động ở Bộ Tư lệnh Hải quân. Bà được đưa vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè nuôi dưỡng. Bà không còn nhớ gì, nhưng khi anh Tư Ca đưa bàn tay bị thương tật chỉ còn ngón cái và ngón út đập vào cánh cổng gào lên: "Tôi, Tư Ca nè, chị còn nhớ không?" thì bà òa khóc, làm sao quên được thời làm giao liên Ban Binh vận Sài Gòn - Gia Định. Bà bị bắt vào tù do cơ sở bị khai báo. Địch đưa bà đến gặp Tư Ca đối chất nhưng bà kiên quyết không nhận biết ông. Khi ấy, đứa con trai nhỏ của bà chỉ mới vài tháng tuổi. Chồng bà đạp xích lô, gà trống nuôi con. Sau khi ra tù, bà đau đớn biết tin đứa con mình đã không còn.
Tôi lại được ông đưa đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thảo, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Năm ấy, căn nhà gia đình bà Thảo tại đường Trần Hưng Đạo, dưới là quán ăn, trên gác là những cán bộ Ban Binh vận Sài Gòn - Gia Định ẩn náu. Ngôi nhà này là trạm thu nhận thư từ tài liệu từ căn cứ vào nội thành và ngược lại. Sau năm 1968, địch khủng bố gắt gao, đường dây binh vận bị phát hiện. Ông Trần Văn Thủy, chồng bà Thảo bị bắt vào tù, bị tra tấn dã man. Sau khi ra tù ông Thủy bị bệnh tật hành hạ do di chứng những ngón đòn tù ngục, mất sau hòa bình chỉ vài năm.

Tư Ca thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thảo
Chồng mất sớm, bà Thảo một mình chèo chống, nuôi đàn con 10 đứa đến trưởng thành. Ngôi nhà ở đường Trần Hưng Đạo phải bán đi, di chuyển chỗ ở nhiều lần rồi trụ lại ở ven kênh Phước Lộc, Nhà Bè. Nhìn ngôi nhà ngập nước, nứt vách gia đình không có khả năng tu sửa, Tư Ca ngậm ngùi rơi nước mắt. Sau chuyến đi anh gởi đơn đến Hội bảo trợ gia đình Liệt sĩ đề nghị giúp đỡ gia đình bà Thảo xây nhà nhưng Hội bảo trợ cần chính quyền địa phương các nhận hoàn cảnh gia đình. Chính quyền địa phương ở Nhà Bè từ chối không xác nhận vì không biết... Còn ở Quận 1, nơi gia đình bà Thảo thường trú năm xưa cũng không chứng nhận vì gia đình bà đã bán nhà đi từ lâu. Anh vẫn kiên trì với hành trình của một thương binh tìm lại lẽ công bằng cho đồng đội năm xưa...
Tôi biết hành trình đó của anh có sự đồng hành của người mẹ nhân hậu mà kiên cường, đã mất khi anh rời Tam Thanh về Sài Gòn, bước vào cuộc chiến đấu sinh tử trong lòng địch. Chết không phải là hết, mẹ vẫn hiện diện cùng anh để kiên định trước sự cám dỗ của kẻ thù, trước những ngón đòn tàn bạo trong nhà tù và trong những ngày hòa bình, chống lại sự lãng quên...
Năm 1970, nhà báo Donce Luice - thành viên đoàn dân biểu Mỹ sang Việt Nam điều tra về sự thật chuồng cọp Côn Đảo chụp ảnh người tù mất ba ngón tay trong phòng giam. Năm 2000, Donce Luice trở lại thăm Việt Nam, vui mừng gặp lại Tư Ca. Trong tù, Tư Ca kiên cường tham gia đấu tranh bảo vệ khí tiết người tù Cộng sản. Đáng kể là cuộc đấu tranh kéo dài cho đến chiều thứ sáu ngày 02/02/1973 (tức 30 Tết âm lịch Quý Sửu), địch thông báo giải quyết yêu sách. Ta kết thúc cuộc đấu tranh thắng lợi cả về chính trị kéo dài 480 ngày đêm từ đầu tháng 10/1971 cho đến 02/02/1973. Tư Ca là người phát lời kêu gọi anh em binh sĩ và giám thị tại chuồng cọp Côn Đảo, với lá thư ngỏ được viết vào tháng 12/1972 mà ông đã thuộc lòng trong tim óc để phát ra những lời kêu gọi.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/noi-nao-co-nhan-dan-noi-do-co-cach-mang_182093.html