Nơm nớp sống ở xứ sở của rắn độc
Rắn ở khắp nơi từ nương ngô đến chuồng trâu, chuồng bò rồi chúng bò cả vào gầm giường nhà dân. Từ lâu xóm Đồng Khụ, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ (TP Hòa Bình trước đây) được coi là thiên đường của rắn độc. Các loại rắn hổ mang, hổ chúa đến hổ phì sinh sôi, phát triển rất nhanh.
Sống ở xứ sở của rắn độc nên bà con người Dao nơi đây đã và đang gánh chịu nhiều hậu quả; nhẹ thì bị rắn cắn chết trâu, bò, nặng thì người phải đi cấp cứu…
Mất ăn mất ngủ vì rắn
Xóm Đồng Khụ theo tiếng của bà con người Dao gọi là xóm đá. Nơi đây có dãy núi đá cao chất ngất giữa từng không choán lấy xóm núi. Dù điện, đường đã kéo vào tới tận xóm, nhưng nơi này vẫn được coi là nơi thâm u cùng cốc. Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, rừng già còn ở sát nhà dân. Sống ở nơi rừng sâu, núi thẳm nên người Dao luôn phải đề phòng rắn độc bò vào nhà tấn công người. Rắn ở khắp nơi gieo rắc nỗi sợ, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân.

Xóm núi Đồng Khụ nằm lọt thỏm trong thung lũng hoang vu là điều kiện tốt cho đám rắn độc phát triển mạnh.
Nhà ông Triệu Phúc Thắng lọt thỏm dưới chân núi đá, cạnh nhà là dòng suối. Hôm chúng tôi đến thăm chỉ có bà Bùi Thị Xuyến, vợ ông Thắng ở nhà. Bà Xuyến đang đi quanh nhà dọn các cây que. Tay bà cầm chiếc gậy tre cứng như một cách đề phòng. Từng động tác của bà rụt rè mỗi khi rút những cành cây trong đống củi ra. Vừa gặp người khách lạ, bà Xuyến giật mình dừng việc đang làm mà than vãn: "Mùa mưa đến là đám rắn độc xuất hiện ở khắp nơi. Tôi làm gì cũng phải cảnh giác, chẳng may va phải rắn là nó cắn mất mạng như chơi…".
Nhìn chuồng trâu trống hơ trống hoắc, bà Xuyên buồn rầu kể tiếp, ở núi nhà bà thường nuôi trâu, bò. Vùng này nhiều cỏ cây dại nên đàn trâu nhà bà béo mầm. Nuôi trâu sau ba năm là bán được vài chục triệu đồng một con. Vậy mà cách đây chưa đầy tháng, đám rắn độc đã cướp đi hy vọng của gia đình bà. Đến giờ bà Xuyến vẫn còn nhớ như in buổi sáng đầu hè: "Như thường lệ tôi dậy sớm để mở cửa cho đàn trâu đi ăn. Khi ra đến chuồng trâu, tôi hốt hoảng vì con trâu béo tốt của gia đình, tối qua do chính tôi dắt vào chuồng còn cò cọ đôi sừng bóng nhãy vào tôi. Vậy mà giờ nó lăn đùng ra chết. Đôi mắt nó xưng to như cái bát con. Bụng trương phềnh, toàn thân lạnh ngắt".
Hoảng hốt, bà Xuyến hô to gọi chồng ra chuồng trâu kiểm tra kĩ xem vì sao con trâu của gia đình lại lăn đùng ra chết. Ông Thắng nhìn thấy con trâu nằm bất động trên sàn mà lòng đau quặn thoắt. Con trâu béo tốt của gia đình, vừa bữa trước lái trâu trả ông 30 triệu đồng mà ông chưa đồng ý bán. Giờ nó nằm bất động trong chuồng lạnh ngắt. Ông Thắng kiếm tra kĩ từ đầu đến chân đều không phát hiện ra vết va chạm nào. Chỉ đến khi ông vạch kĩ đám lông ở chân sau con trâu ra thì phát hiện vết cắn nhỏ. Sống ở rừng nhiều năm, ông nhận định con trâu nhà mình bị rắn hổ phì cắn. Vết cắn để lại trên chân con trâu, chứng tỏ con rắn này nặng vài kg mới đủ nọc độc hạ chết con trâu mộng.
Cả đời sống ở rừng nên ông Thắng rất am hiểu về các loài rắn độc xuất hiện quanh nhà. Những năm trước đây, rắn cũng xuất hiện lác đác, nhưng năm nay số lượng rắn xuất hiện với thường xuyên hơn. Xung quanh nhà ông Thắng là vườn cây xanh tốt. Cách nhà vài bước chân là dãy núi đá với rất nhiều hang hốc. Đó là môi trường lý tưởng để đám rắn độc trú ngụ. Theo chia sẻ của ông Thắng, chuồng gà bên bờ ao của gia đình ông cũng thường xuyên bị hao hụt. Cứ vài ngày lại mất một ổ trứng và kèm theo vài con gà biến mất không dấu vết. "Trước đây đám rắn độc chỉ dám vào bắt gà, bắt vịt, ăn trộm trứng, chứ chúng chưa từng cắn chết trâu như năm nay", ông Thắng thở dài.
Nhiều hôm ông đang lơ mơ ngủ trưa, nghe thấy tiếng chó sủa gắt, gà kêu tao tác là biết đám rắn độc mò vào chuồng gà. Ông chạy ra kiểm tra đã thấy con rắn dài hơn 2m, da đen sì, người Dao gọi đó là rắn hổ phì. Đám này rất thích bắt gà và ăn trứng. Ông cầm gậy ra đuổi, con rắn chuồn nhanh xuống khe đá cạnh bờ ao. "Hết con rắn độc này đến con khác mò vào chuồng gà. Gia đình tôi đã làm chuồng, che chắn cẩn thận, nhưng không hiểu tại sao, đám rắn này vẫn vào bắt gà. Chúng sống lâu thành tinh cả rồi", ông Thắng chia sẻ.
Cách nhà ông Thắng khoảng trăm mét, gia đình ông Triệu Phúc Lợi (anh em ông Thắng) cũng thường xuyên bị rắn tấn công đàn gà. Nhà ông Lợi nằm bên chân đồi, chuồng gà chỉ cách nhà vài bước chân, vậy mà nơi đây thường xuyên bị đám rắn độc tấn công. Nhà ông nuôi nhiều chó, nhưng đám rắn thường tấn công gà vào ban đêm. Mỗi khi bắt được gà là chúng chuồn nhanh vào khe rãnh sau đồi, đám chó canh nhà chẳng làm gì được chúng.
Rắn bò vào gầm giường là chuyện thường
Càng tiến sâu vào xóm núi tôi càng nghe được nhiều câu chuyện rùng rợn liên quan đến rắn độc. Ông Đặng Văn Biều (người Hà Nội) đã lên xóm núi này làm trang trại được 12 năm. Khu đất ở tận cùng xóm núi, một bên là vách đá cao dựng đứng, một bên là đồi cao bạt ngàn cây dại. Ngôi nhà cấp bốn bị bao phủ bởi bóng cây.
Hôm chúng tôi đến thăm, ông Biều đang tất bật chuyển mấy ổ trứng ở phía đồi về gần nhà. Do nhà ở sâu trong núi nên ông Biều nuôi được rất nhiều gà nhưng điều khiến ông lo lắng nhất là năm nay đám rắn rất hung hãn, hễ ông sơ hở là chúng xơi mất ổ trứng. Đề phòng rắn chén sạch đàn gà, ông đã phải chuyển toàn bộ các ổ gà về gần nhà.
Ông Biều kể, căn nhà xây dựng án ngữ đường đi của đám rắn độc từ đồi cao trườn xuống suối. Cách đây mấy hôm, ông phát hiện 1 con rắn hổ phì dài gần 3m. Hôm đó, ông vào nhà lấy dụng cụ đi làm thì 1 con rắn đen sì nằm khoanh tròn dưới gầm giường. Ông liền hô hoán đám thợ dậy đuổi con rắn ra khỏi nhà. Đám rắn này rất dạn người, đuổi mãi mà nó không chịu rời đi.
Cạnh gian nhà để dụng cụ làm việc là gian bếp củi của gia đình. Gian bếp này cũng là nơi đám rắn độc thích trú ngụ. Không chỉ gặp rắn hổ phì, rắn hổ mang chúa cũng thường xuyên xuất hiện trong gian bếp này. Tháng trước, thợ làm vườn đang nấu cơm bỗng thấy con rắn sọc đen, đầu nó còn có mào. Con rắn này ấn nấp sau tủ bếp. Quá hoảng hốt, người thợ vườn hô hoán, mấy người hàng xóm chạy sang phải mất một lúc lâu mới bắt được con rắn hổ chúa dài gần 2m này.
Anh Triệu Văn Vinh, hàng xóm của ông Biều là người tiếp xúc với đám rắn độc nhiều nhất. Những năm trước đây, anh Vinh còn là thợ bắt rắn. Đến giờ anh Vinh cũng không nhớ nổi số rắn độc mà anh bắt được. Anh từng suýt bỏ mạng vì bị rắn hổ phì cắn. Hôm chúng tôi đến xóm, anh Vinh đang ở trần. Nghe hỏi đến chuyện rắn độc, anh Vinh liền xòe bàn tay trái của mình ra. Ở lòng bàn tay có vết rắn cắn vẫn còn sẹo. Anh Vinh kể, anh đi rừng hái măng thì phát hiện con hổ phì dài khoảng 3m, nặng chừng vài kí lô đang trườn bên suối. Không cần suy nghĩ, anh liền túm đuôi, tính bắt con rắn đem bán. Do địa hình phức tạp nên anh không dễ dàng bắt được nó. Quần nhau với nó mãi, anh mới bắt được nhưng khi cho con rắn vào bao, do sơ ý nên bị nó quay đầu cắn vào tay.
Chỉ trong chốc lát, nọc độc đã theo mạch máu lan khắp người. Toàn thân anh Vinh đau buốt. Anh vội vàng hô người nhà dùng xe chở đến nhà ông lang Hải (xã Trung Minh) - người có bài thuốc chữa rắn cắn vô cùng hiệu nghiệm. Khi mọi người đưa anh Vinh đến nhà ông lang Hải, mặt mày anh Vinh đã tái mét, tay xưng to như cái bánh mì. Đôi mắt anh Vinh nhắm nghiền, miệng chỉ lắp bắp, không sao nói được nữa. Ông lang Hải xem qua vết cắn, vội lấy nước thuốc cho anh uống và dùng lá đắp vào vết cắn. Khi việc cấp cứu đã xong, ông lang Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Ông nói: "May mà mọi người đưa ra kịp. Chậm 5 phút nữa là anh Vinh về với các cụ".
Sống chung với rắn độc
Đến xóm Đồng Khụ nghe về chuyện rắn độc cả nhiều ngày không hết. Suốt mấy chục năm qua, bà con người Dao nơi đây mỗi khi đi rừng, đi nương, bao giờ cũng phải cầm theo chiếc gậy nhỏ trong tay. Một là để phòng đám rắn độc tấn công bất ngờ. Hai là dùng gậy lùa các bụi cây trước khi cất bước đi qua. Bà con làm vườn, làm nương bắt gặp chuyện rắn độc như cơm bữa.

Rắn độc bò vào nhà giữa ban ngày.
Sống ở rừng, ở đâu cũng có rắn, nhưng ở xóm Đồng Khụ này bà con gặp đủ các loài rắn từ hổ mang, hổ phì, hổ trâu rồi rắn hổ chúa và cả rắn lục thường ở trên cây và các bụi sả. Những năm trước đây, rắn tự nhiên có giá, đám thợ bắt rắn thường xuyên đi tuần qua đây. Lần nào họ cũng bắt được cả chục con lớn nhỏ. Tuy nhiên, mấy năm gần đây thị trường rắn bão hòa, giá xuống thấp, thợ bắt rắn vắng bóng. Hơn nữa, người dân bỏ nương, bỏ rẫy cho cỏ hoang mọc chứ không phát sạch sẽ trồng sả như những năm trước đây. Do vậy, đám rắn độc càng có cơ hội nảy nở và phát triển theo cấp số nhân. Giờ đây, người dân Đồng Khụ xác định sống chung với đám rắn độc này. Tối đến nhà nào cũng cửa đóng then cài, sửa sang cửa giả kín kẽ, phòng đám rắn độc bò vào nhà.
Một cách nữa mà người dân Đồng Khụ thường sử dụng là đặt bẫy rắn quanh nhà hoặc ở cạnh chuồng gà. Ông Triệu Phúc Lợi cho biết thêm: "Mọi người trong xóm đều bảo nhau phải nâng cao đề phòng. Đi đêm hôm phải cầm theo gậy và đèn pin. Việc đặt bẫy rắn cũng có hiệu quả. Có những hôm nhà tôi bắt được 2 con hổ phì nặng trên 2kg. Chúng rất thích ăn trộm trứng gà, nên mỗi khi muốn ăn thịt rắn, chỉ cần đặt bẫy cạnh chuồng gà là bắt được chúng. Xóm chúng tôi cũng đang cùng chung kiến nghị trong đợt họp HĐND phường kì tới, mong cơ quan chức năng hỗ trợ cách phòng chống rắn độc. Nếu cứ để chúng sinh sôi phát triển như hiện nay sẽ đe dọa tới tính mạng của bà con".
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/nom-nop-song-o-xu-so-cua-ran-doc-i775984/