Nông Cống - Tên gọi ấy còn ngân mãi trong tim
Cùng với cái nắng oi ả giữa mùa hè, câu chuyện sáp nhập trong những ngày này đang trở thành chủ đề thời sự nóng nhất. Nhiều cái tên quen thuộc trên bản đồ dần lui vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những danh xưng mới, cấu trúc mới, chỉnh thể hành chính mới. Trong cuộc cách mạng chuyển đổi ấy, Nông Cống – tên gọi thân thương của bao thế hệ người dân quê tôi – cũng sẽ không còn tồn tại như một đơn vị hành chính cấp huyện nữa.

Huyện Nông Cống sẽ biến mất trên bản đồ, nhưng cái tên Nông Cống vẫn ngự trong tim những ai đã sinh ra và lớn lên trên vùng đất ấy. Bởi Nông Cống không chỉ nổi bật bởi bề dày lịch sử lâu đời mà còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Trải qua hàng ngàn năm hình thành và phát triển, vùng đất này đã gìn giữ và phát triển một nền văn hóa dân gian đặc trưng, vừa đậm chất nông nghiệp truyền thống, vừa mang âm hưởng rừng núi – đồng bằng giao thoa.
Theo sách Lịch sử Đảng bộ huyện Nông Cống, cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ở Ngàn Nưa đã đi vào lịch sử dân tộc như một thiên anh hùng ca về người con Nông Cống tỉnh Thanh. Hình tượng Bà Triệu hòa vào hào khí non sông đất nước và tồn tại vĩnh cửu với non sông đất nước: Ai qua Nông Cống tỉnh Thanh/ Dừng chân nhớ Triệu Thị Trinh anh hùng.
Cũng theo sách trên: “Quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp đã làm cho Nông Cống trở thành vựa lúa ở tỉnh Thanh và đã được dân gian đúc kết: Nghệ Yên Thành, Thanh Nông Cống/ Được mùa Nông Cống sống mọi nơi/ Mất mùa Nông cống tả tơi mọi vùng.
Một trong những nét đặc trưng của văn hóa Nông Cống là hệ thống lễ hội dân gian phong phú. Các làng quê vẫn duy trì những nghi lễ cổ truyền như rước kiệu, tế thần, cầu mùa… gắn liền với tín ngưỡng thờ Thành Hoàng, thờ tổ tiên và các anh hùng dân tộc. Nhiều đền chùa là những địa điểm tâm linh thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp lễ Tết.
Nông Cống còn là vùng đất của dân ca và nghệ thuật trình diễn cổ truyền. Các làn điệu dân ca như hát trống quân, hát ru, hát chèo… vẫn được lưu giữ trong đời sống văn hóa làng xã qua các dịp sinh hoạt cộng đồng. Những nghệ nhân cao tuổi vẫn truyền dạy cho lớp trẻ các khúc hát ru của mẹ, câu hò đối đáp của cha, như một cách giữ gìn tiếng nói mô tê răng rứa mộc mạc của quê hương.
Đặc biệt, Nông Cống được cả nước biết đến với truyền thống hiếu học và khoa bảng. Thời kỳ phong kiến Nông Cống có 19 người đỗ đại khoa, riêng Hoàng Giang có tới 11 Tiến sĩ. Trong số 11 nhà khoa bảng, Hoàng Giang tự hào có những dòng họ kế thế đăng khoa. Nổi tiếng nhất là họ Lê Sỹ có nhiều người đỗ đạt, thành danh, được vua Lê Thần Tông ban câu đối thêu trên gấm: “Tiến sĩ ba đời lừng đất Việt/ Công hầu một họ ánh trời Nam”.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng vạn lượt người Nông Cống đã tình nguyện gia nhập bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, lập công xuất sắc trên các chiến trường. Có thể nói, lịch sử Nông Cống là lịch sử của những người dân quê bình dị mà anh hùng, của nhiều thế hệ nối tiếp nhau, lặng lẽ làm nên vinh quang của một vùng đất, góp phần làm rạng danh tổ quốc Việt Nam.
Chính vì vậy, khi nghĩ đến việc mai kia trên bản đồ không còn “huyện Nông Cống” nữa, cái tên đã đi vào văn thơ, câu hát, tờ giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ, giấy khen… trên giá sách, trên tường nhà, trong ký ức của biết bao thế hệ, trong tim tôi chợt chen vào một cảm giác trống trải, tiếc nuối, chia tay cái tên ấy như phải rời xa một phần ký ức, một phần bản sắc đã từng gắn bó máu thịt với đời mình.
Bỗng dưng từ nhà bên vọng ra câu hát “Mai em về là về Nông Cống/ Thì nhớ cho anh, cho anh cùng về”. Bài hát vang lên trong những ngày này nghe như tiếng gọi tha thiết, như nhịp tim âm thầm đang đập trong ngực mỗi người con quê hương Nông Cống. Tự bao giờ giai điệu bài hát đã trở nên quen thuộc, thân thương như lời ru của của mẹ, cứ cất lên là gợi nhớ bóng dáng một miền quê lam lũ mà kiêu hãnh, nghèo đói mà thủy chung, vững vàng trước bão lũ và những đổi thay.
Sáp nhập là quy luật phát triển, là bước đi để mở rộng không gian hành chính của đất nước. Huyện Nông Cống không còn, nhưng Nông Cống vẫn sẽ mãi là quê nhà trong tiếng gọi, trong lời ru, trong câu hát, trong tâm tưởng chúng ta. Bởi nơi ấy là cội nguồn, là gốc rễ, là khởi đầu, là mạch nước ngầm nuôi dưỡng tâm hồn ta, là nơi dù đi nơi đâu ta vẫn nhớ về với tất cả niềm tự hào và thương mến.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nong-cong-ten-goi-ay-con-ngan-mai-trong-tim-a29168.html