Nữ chính phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử: 'Tôi sốc'

Hạ Anh của 'Mưa đỏ' là cái tên được tìm kiếm rất nhiều hiện tại. Sau ngày 7/9, cô chính thức trở thành nữ chính của tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phim Việt.

Mưa đỏ là "cú twist" lớn nhất của điện ảnh Việt năm 2025. Với doanh thu trên 570 tỷ đồng tính đến ngày 9/9, bộ phim đến từ Đặng Thái Huyền là tác phẩm ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt.

Từ đây, Hạ Anh nghiễm nhiên trở thành nữ diễn viên chính của một phim điện ảnh có doanh thu cao nhất phòng vé nội địa mọi thời.

Tri Thức - Znews gặp Hạ Anh khi chuyến cinetour cuối cùng tại TP.HCM khép lại. Diễn viên sinh năm 1995 nói đến tận thời điểm này, cô vẫn chưa tin vào những điều hiện hữu. Hạ Anh thậm chí không thể gọi tên ra cảm xúc ngay lúc này. Bởi “hạnh phúc” hay “lụy” cũng không đủ để diễn tả.

“Tôi đang cố gắng ghi nhớ lại những khoảnh khắc quý giá này. Nhiều lần, khi tự mua vé và ngồi coi phim cùng khán giả trong rạp, mọi người khóc lớn, tôi muốn lại gần và ôm họ. Nhưng sau đó, tôi lại nghĩ rằng mình không nên làm vậy và lặng lẽ ra về. Những bức thư tay, những món quà từ người hâm mộ khắp cả nước gửi đến, nhiều lắm. Mỗi lần như vậy, tôi đều khóc cả đêm vì không nghĩ mình lại may mắn đến vậy”, cô nói.

'Tôi ngợp và sốc'

- Một câu hỏi khá mô típ nhưng lại cần thiết để mở đầu cuộc trò chuyện lúc này. Cảm xúc của chị thế nào khi vừa trở thành nữ chính của phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử phim Việt?

- Thật sự, tôi đang hơi ngợp và sốc. Mọi thứ không biết phải diễn tả ra sao. Cảm xúc của tôi ngay lúc này cũng không có từ nào thật ngắn gọn để hình dung rõ nhất. Nhưng tôi và cả ê-kíp Mưa đỏ rất, rất và rất cảm ơn khán giả. Mọi người phải yêu, phải thương nhiều lắm mới coi đi coi lại bộ phim. Có những khán giả kể rằng họ coi trên dưới 5 lần Mưa đỏ ngoài rạp.

Bản thân tôi cũng đã tự mua vé coi 7 lần Mưa đỏ. Và rất khó khăn để có thể mua được một chỗ ngồi ưng ý. Có lần tôi và mẹ phải chạy vòng vòng qua nhiều rạp ở TP.HCM, cuối cùng chấp nhận ngồi sát màn hình. 'Đu idol Mưa đỏ' cũng gian nan lắm nhưng xứng đáng. Không ngờ, lại có ngày diễn viên chính còn không mua được vé xem phim mình đóng luôn đó (Cười).

- Không chỉ ngoài rạp, sự thay đổi cũng hiện diện trên mạng xã hội, khi lượng theo dõi lẫn độ tương tác của khán giả sau mỗi chia sẻ, hình ảnh chị đăng tải đều tăng đột biến. Chị đã kịp thích ứng?

- Trước giờ, tôi là người khá lowkey. Tôi lo thưởng thức cuộc sống quá mà quên đi việc cập nhật mọi thứ cho khán giả của mình. Nhưng từ sau Mưa đỏ và như bạn nói, lượng theo dõi trên trang cá nhân của tôi tăng đột biến, mọi thứ sẽ khác. Tôi cố gắng chia sẻ nhiều hơn để mọi người biết thêm góc khác về mình.

Không chỉ trên mạng, thời gian này, khi đi đến đâu, nhiều người cũng nhận ra tôi và gọi là "O Hồng nè", "ôi chị Hồng trong Mưa đỏ". Có những khán giả kể rằng họ đi từ xa, vượt hàng trăm km, đứng đợi cả ngày để được gặp tôi và dàn diễn viên trong phim.

Một bạn khác khi xem xong Mưa đỏ, chia sẻ trên trang cá nhân với nội dung: 'Chờ 7 năm để được nắm tay với O Hồng Hạ Anh'. Phần inbox của tôi ngập tràn những tin nhắn xúc động. Mọi người nói rằng nhờ sự xuất hiện của O Hồng, của Mưa đỏ mà thấy cuộc sống thay đổi, tin vào tình yêu, sự chung thủy, hy sinh. Tôi không thể trả lời tất cả từng tin nhắn nhưng đã đọc hết và rất biết ơn. Mọi người còn gửi thư tay đến tôi nữa. Trời ơi, làm sao những điều này có thể diễn ra vậy!

Cứ mỗi chuyến cinetour khép lại là tay tôi trĩu nặng quà. Tôi ra về trong nước mắt và cảm thấy không gì hạnh phúc hơn. Nhưng bây giờ, cinetour tại TP.HCM đã khép lại rồi. Tôi sợ khoảnh khắc này lắm vì phải chia tay mọi người. Tôi thực sự "lụy" Mưa đỏ và không biết bao giờ thoát ra được đây.

- Tôi hiểu cảm xúc của chị. Vì cũng chỉ ít năm trước thôi, khi xuất hiện trong cinetour của một dự án điện ảnh khác, ống kính của truyền thông lại hướng đến những diễn viên nổi tiếng hơn. Từ một diễn viên ít người biết mặt nhớ tên đến khi trở thành bóng hồng duy nhất trong 'bom tấn' chiến tranh, biên độ cảm xúc của chị có khác?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Ở mỗi một nơi, tôi luôn có khán giả của riêng mình. Tôi luôn nghĩ thế này: 'Dù cho chỉ cần một khán giả đón đợi mình ở một cine tour nào đó, tôi cũng thấy hạnh phúc'.

Tất nhiên, bây giờ thì nhiều người đợi chờ mình hơn. Và mỗi ngày trôi qua thì nhiều hơn nữa. Mọi người cùng kết nối để vòng tròn tình yêu thương này rộng ra mà thôi. Vì vậy, tôi không cảm giác chạnh lòng hay tủi thân khi mình không là tâm điểm. Tôi chỉ biết nỗ lực mỗi ngày vậy thôi.

'Tôi không thích kể lể, than khổ'

- Sau Mưa đỏ, khán giả bắt đầu tìm kiếm tên của chị trên các nền tảng social với những cụm từ như “Hạ Anh là ai?” “Nữ chính Mưa đỏ từng đóng phim gì?”. Nhưng trên thực tế, chị đã đóng phim hơn 10 năm. Với chị, điều này nên vui hay buồn?

- Tôi nghĩ một bông hoa đến thời điểm mới nở đẹp được. Không thể nào bắt một bông hoa nở ép.

Hành trình của tôi từng bước, chậm rãi và chắc chắn. Tôi không quá chộn rộn hay lo lắng về hành trình của mình. Tất nhiên, tôi luôn suy nghĩ mình sẽ làm gì để mỗi ngày đều đi lên chứ không dừng lại. Đến một thời điểm nào đó, sự tích lũy đó sẽ trả về kết quả đẹp nhất. Và như một bông hoa nở rộ đúng lúc. Bây giờ với tôi là như vậy.

Có thể trước đây, tôi bước từng bậc thang. Với Mưa đỏ, tôi đang đi thang máy chăng (Cười).

Tất nhiên, tôi không phải tuýp người quá lạc quan hay mơ mộng. Hành trình làm diễn viên của tôi cũng rất chật vật, đi lên từ những khó khăn, casting bị rớt hay bị chê về diễn xuất... Nhưng tôi có thể khẳng định chưa bao giờ bản thân ngừng cố gắng và lăn xả, hết mình hết mẩy từ những vai nhỏ nhất.

Khó khăn thì đầy rẫy nhưng tôi không thích kể khổ hay than vãn.

- Vì sao vậy?

- Ngoài kia, còn nhiều người nỗ lực gấp trăm vạn lần mình. Tôi tự thấy vậy. Nên không bao giờ cho phép mình tuột mood. Điều cần phải làm là cố gắng hơn, để cơ hội đến và nắm bắt. Vậy thôi.

Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng là người hướng nội và khá lỳ. Khi khó khăn, tôi ít chia sẻ mà thường tìm cách để tự vượt qua. Tôi đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân: 'Liệu mình đã cố gắng hết mức chưa'? 'Kết quả thế này đã tốt nhất chưa?'... Nếu mọi thứ chưa phải tốt nhất, tôi sẽ nỗ lực hơn.

Tôi biết cảnh quay đó của mình có thể cực, nhưng các bạn diễn khác thực ra còn vất vả hơn. Rồi đạo diễn, quay phim và các thành viên khác trong ê-kíp còn cực hơn nữa. Mọi người dồn hết tâm lực để các diễn viên được tỏa sáng. Lúc chúng tôi có thể chợp mắt, họ vẫn phải làm việc.

Thế vì sao, tôi phải kể lể hay than khổ. 'Mình phải làm được. Chẳng có gì mà không vượt qua cả' là câu mà tôi thường tự dặn mình.

- Không kể khổ nhưng để nhắc đến một khó khăn lớn nhất, khoảnh khắc nào khiến chị nhớ trong Mưa đỏ?

- Có thể mọi người không tin, nhưng mọi khoảnh khắc, từ lúc nhận lời mời đến khi trễ chuyến bay, trở thành người cuối cùng tham gia casting phim rồi bay ra Quảng Trị..., đều hiện rõ mồn một trong đầu tôi, không sót chi tiết nào.

Khi casting, tôi nhớ rằng cảm xúc lúc ấy thật khủng khiếp. Tôi diễn theo một đoạn trong kịch bản mà khủng hoảng theo luôn và khóc rất nhiều. Mọi thứ quá đau lòng và vượt quá những cảm xúc đơn thuần của tôi.

Nhưng sau khi trúng vai, chị Huyền (đạo diễn Đặng Thái Huyền - PV) chia sẻ rằng: 'Em không được khóc quá nhiều trong phim. Bởi vì có những cuộc chia ly bắt buộc phải diễn ra và người trong cuộc phải hy sinh vì điều đó'. Vì vậy, tôi phải kìm nén cảm xúc lại.

Nhờ O Hồng và Mưa đỏ mà tôi biết rằng có những thế hệ đã sống, đã yêu như vậy. Có thể bây giờ, chia tay người yêu, mình sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ nhớ. Nhưng thời chiến, tình yêu nam nữ sẽ hòa cùng tình yêu đất nước để trở thành một tình cảm lớn lao hơn. Và người con gái phải nén lại mọi cảm xúc, để người thương của mình an lòng ra trận, chiến đấu vì hòa bình của đất nước.

Cảnh quay khiến tôi nhớ nhất có thể là lúc Hồng ôm balo của Cường đứng ở bờ sông. Hôm đó, thời tiết Quảng Trị rất lạnh và mưa. Cả ê-kíp dầm mưa từ tối đến gần sáng để hoàn thành cảnh xong quay đó.

Tôi rất lạnh nhưng không dám run quá nhiều. Mọi cảm xúc ập đến, khiến tôi quên sạch những mưa lạnh đó. Lúc ấy, chỉ còn lại cô Hồng với nỗi đau không tả xiết.

Kết thúc cảnh quay, mọi người trong đoàn phim đến đỡ, tôi mới dám òa khóc. Cả đêm đó, tôi thẫn thờ, không ngủ nổi.

Kể đến đây, tôi lại xúc động (Khóc).

Đạo diễn Đặng Thái Huyền dịu dàng, điềm đạm

- Không phải Nhật Hoàng, Phương Nam hay một diễn viên nào khác trong Mưa đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền lại dành cho chị những mỹ từ. Sự ghi nhận này từ một nữ đạo diễn hàng đầu với chị ra sao?

- Tôi cảm ơn chị Huyền rất nhiều. Thực ra, đây cũng không phải lần đầu tôi hợp tác với chị. Trước đó, vào năm 2020, hai chị em từng làm việc chung với Hoa hồng giấy, được chiếu trên Netflix rồi.

Nhưng tới lần thứ hai và vẫn nhận được sự tin tưởng, ghi nhận từ chị, tôi không biết làm gì ngoài việc phải dốc hết sức.

Đối với tôi, chị Huyền là một người rất dịu dàng, điềm đạm. Nghe có vẻ lạ, vì trong hình dung của không ít người, chị Huyền giống cường nữ. Và với một bộ phim khốc liệt, dữ dội như Mưa đỏ, ai cũng nghĩ rằng chắc hẳn đạo diễn sẽ phải căng thẳng, nóng nảy, áp lực lắm. Nhưng không.

Chị Huyền luôn chăm sóc diễn viên, lo lắng cho mọi người từng chút một. Không chỉ riêng tôi mà bất cứ diễn viên nào ở đoàn phim, đều cảm nhận được tình cảm đó từ chị. Ví dụ, chị hay nói: ‘Hồng của chị đây rồi' hay 'Cường của chị đây rồi'.

Những câu nói rất chân thành và động viên đúng lúc của chị khiến cho ai cũng thấy sự ấm áp. Mọi người vì thế đều rất thương chị. Chị là người biết cách làm mọi thứ sao cho ổn nhất mà không phải quá căng thẳng.

Không chỉ chị Huyền, các thành viên trong đoàn phim thương nhau giống gia đình. Mọi người luôn chia sẻ, động viên để vượt qua mọi thứ. Hơn thế, từng ngày quay ở Quảng Trị, chúng tôi đều cảm thấy được che chở thật nhiều.

- Chị có thể chia sẻ rõ hơn?

- Có rất nhiều thứ khó để diễn tả được. Nhưng chúng tôi đều cảm thấy được chở che khi làm phim trên mảnh đất linh thiêng này. Trước mỗi cảnh quay, chúng tôi đều thắp hương. Và dù có khó khăn cỡ nào, mọi thứ đều trôi qua suôn sẻ, êm đềm.

- Nếu không có bước ngoặt Mưa đỏ, chị vẫn sẽ là một diễn viên lowkey, với những vai diễn an toàn, ít người biết trong cả điện ảnh lẫn truyền hình?

- Thực ra, mỗi năm tôi đều tham gia đều đặn các dự án phim. Mỗi nhân vật có một số phận khác nhau nhưng đều được khán giả yêu thương. Người xem truyền hình ở nhiều tỉnh thành và cũng đa dạng lứa tuổi.

Còn tôi nghĩ Mưa đỏ là cơ hội đến lúc tôi đã trưởng thành nhất và đủ tích lũy. Mọi sự cố gắng được đền đáp sau một hành trình cố gắng, nỗ lực, không phải tự nhiên mà có.

'Tôi độc thân'

- Ngoài phim, cuộc sống của chị có thể gói gọn ra sao?

- Tôi thích ở nhà nếu không phải ra ngoài. Vì lúc đi làm, tôi mất hút luôn. Vì vậy, khi rảnh là tôi dành thời gian toàn tâm cho gia đình.

- Còn chuyện tình cảm thì sao?

- Tôi vẫn độc thân.

- Mọi người vẫn thắc mắc, một chàng trai có ngoại hình như Cường hay Quang ngoài đời, sẽ là gu người yêu của chị?

- Không, tôi sẽ bị thu hút bởi một người đàn ông như anh Hứa Vĩ Văn ấy. Tôi thích những người nhẹ nhàng, biết cách quan tâm, lo lắng và tinh tế.

- Ở tuổi 30, chị đã nghĩ về cột mốc sẽ kết hôn và lập gia đình chưa?

- Chắc phải có người phù hợp, tôi mới nghĩ đến điều đó. Vì từ trước đến nay, mọi thứ mà tôi nghĩ trong đầu, kế hoạch này kia đều không thành cả. Yêu ai hay gặp người nào đều là nhân duyên.

Nếu nhân duyên đến thì đón nhận. Nhưng nhân duyên cũng phải phù hợp nha. Vì tôi nghĩ khi thức dậy cùng một người lạ, chia sẻ về khoảng thời gian với họ, người đó phải yêu và thương mình. Và ngược lại.

Tôi cho rằng hai người phải chia sẻ được với nhau. Nếu không thể nói chuyện, rất khó để kéo dài được mối quan hệ. Còn thú thực, tôi không đặt nặng tiêu chuẩn cho đối phương. Tôi tự yêu cầu bản thân lớn hơn từ phía mình trước đã.

Tôi chỉ mong rằng người bạn đời tương lai của mình có tính cách vui vẻ và chia sẻ tất cả với tôi mỗi ngày trôi qua. Vậy là đủ.

Tâm An

Ảnh: Hoàng Vũ

Nguồn Znews: https://znews.vn/nu-chinh-phim-viet-co-doanh-thu-cao-nhat-lich-su-toi-soc-post1583648.html