Nữ giám đốc vùng biên mong Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm cho bà con dân tộc

'Với một doanh nghiệp nhỏ ở miền núi thì đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hàng tháng cũng là khoản đáng kể. Nếu Nhà nước có chính sách hỗ trợ thì tốt quá' - nữ giám đốc Trần Thị Hoài Phương bày tỏ.

Sự thấu cảm và lòng trắc ẩn của một nữ doanh nhân

Ở một xã vùng biên Tây Nguyên đầy nắng gió, một nữ doanh nhân vẫn lặng lẽ chăm lo cho cuộc sống của nhiều bà con người dân tộc thiểu số, giúp họ mưu sinh bằng những công việc nông trang đơn giản.

“Khi mới vào Tây Nguyên lập nghiệp, tôi từng nghèo lắm. Giờ thấy nhiều bà con cũng thế, chỉ mong có việc làm để kiếm bát cơm cho gia đình, tôi không thể làm ngơ" - chị Trần Thị Hoài Phương, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phương Tây Nguyên (thôn Thuận Thành, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) nhỏ nhẹ mở đầu câu chuyện.

Chị Trần Thị Hoài Phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Trần Thị Hoài Phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với gần 10ha đất sản xuất, trồng nhiều loại cây như cà phê, tiêu, sầu riêng, mắc ca, bơ..., nông trang của chị Phương không đơn thuần là một mô hình kinh doanh mà còn giống như một mái nhà lớn, nơi nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số như Raglay, Mnông, Ê Đê, Mông… tìm thấy sự thấu cảm và sẻ chia.

Mỗi đợt sản xuất, chị Phương thuê từ 5-7 người, làm những việc đơn giản như làm cỏ, bỏ phân, xử lý cành… Với những người chưa từng được học hành đến nơi đến chốn thì đó chính là chiếc “phao cứu sinh” giữa những tháng ngày bấp bênh sinh tồn.

Không chỉ trả công thỏa đáng (khoảng 200.000-300.000 đồng/ngày), chị còn sắp xếp chỗ ở, cung cấp vật dụng sinh hoạt cơ bản, hỗ trợ thêm cho bà con lương thực, đồ ăn nếu cần.

Hình ảnh những người lao động phải mang theo cả con nhỏ khi đi làm, có gia đình dắt theo 2-3 đứa trẻ, có bé mới chỉ vài tháng tuổi, khiến nữ doanh nhân không khỏi nghẹn lòng: “Tôi thương lắm. Nhìn mấy đứa nhỏ ngủ bên rẫy, tôi thấy mình phải cố gắng hơn. Họ cũng như tôi ngày trước thôi, chỉ cần một cơ hội nhỏ để bám trụ lại đất này”.

Chị cũng làm những việc giản dị, lặng thầm - từ xin quần áo cũ cho những hoàn cảnh khó khăn, đến hỗ trợ tiền cho một số hộ nghèo ở thôn. Có thể đó không phải là chiến lược phát triển doanh nghiệp kiểu mẫu, nhưng với chị, tử tế là cách tồn tại bền vững nhất giữa vùng đất này.

Khó khăn, thử thách với doanh nghiệp khởi nghiệp

Sau vài năm khởi nghiệp, doanh nghiệp của chị Phương đã xây dựng thương hiệu mắc ca đạt chuẩn OCOP 3 sao, có mã vạch, QR truy xuất nguồn gốc, tem chống hàng giả… Không dừng ở đó, chị còn nghiên cứu ép dầu mắc ca lạnh để tạo ra tinh chất vừa có thể ăn, vừa dùng dưỡng da, đặc biệt phù hợp với phụ nữ, trẻ nhỏ.

Bên cạnh việc sử dụng lực lượng lao động là bà con dân tộc thiểu số, chị Phương còn tích cực tham gia xây dựng chuỗi giá trị nông sản Tây Nguyên.

“Chúng tôi thu mua nông sản địa phương như khoai lang, tiêu, sầu riêng… Sau đó, chúng tôi hợp tác với doanh nghiệp khác tạo sản phẩm nông sản chế biến xuất khẩu, góp phần nhỏ vào hành trình nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, chúng tôi liên kết với hợp tác xã, ký hợp đồng chặt chẽ, kiểm soát đầu vào, hóa đơn, quy trình sản xuất. Việc này không đơn giản nhưng nếu làm được thì bà con cũng có lợi, và mình cũng yên tâm” - chị tâm sự.

Tuy nhiên, không dễ để một doanh nghiệp nhỏ tồn tại giữa miền đất Tây Nguyên đầy thử thách. Trong tâm trí của nữ doanh nhân vùng biên vẫn đau đáu nhiều suy tư, trăn trở.

"Vẫn còn đó những trường hợp chưa có căn cước công dân, không hộ khẩu, không nhà cửa ổn định. Vậy nên, tôi chỉ dám thuê họ vài ngày chứ không đăng ký được lao động dài hạn. Tôi muốn giúp cũng khó vì sợ vi phạm quy định” - chị kể.

Bên cạnh việc sử dụng lực lượng lao động là bà con dân tộc thiểu số, công ty của chị Phương còn tích cực tham gia xây dựng chuỗi giá trị nông sản Tây Nguyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh việc sử dụng lực lượng lao động là bà con dân tộc thiểu số, công ty của chị Phương còn tích cực tham gia xây dựng chuỗi giá trị nông sản Tây Nguyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vùng biên giới nơi chị sinh sống cũng đã có nhiều chương trình hỗ trợ bà con như cấp nhà, hỗ trợ thực phẩm, khuyến nông… Nhưng những trường hợp quá đặc biệt - không giấy tờ tùy thân, không nơi cư trú cố định - thì các chương trình này còn chưa thể “với” tới.

Mặt khác, nhiều bà con vẫn chưa quen cách làm công ăn lương hàng tháng, chỉ thích làm công nhật. Có người vừa làm được vài ngày đã xin ứng tiền và nghỉ với lý do đám tang, đám giỗ… Lại có người hôm trước nhậu khuya, sáng ra báo nghỉ vì mệt.

“Nhiều lúc công việc đang cần người làm nhưng tôi cũng không nỡ trách họ. Dù sao đó cũng là một tập quán, nếp nghĩ đã hình thành lâu đời, không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Họ như người thân của tôi, không cho làm thì họ biết đi đâu” - chị Phương chia sẻ.

Mong có chính sách hỗ trợ bảo hiểm cho bà con

Với một doanh nghiệp nhỏ, nguồn lực hạn chế thì việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động hàng tháng cũng là khoản đáng kể.

“Một doanh nghiệp nhỏ mới khởi nghiệp vài năm có rất nhiều khoản phải lo. Trong đó, việc đóng bảo hiểm cho người lao động cũng là áp lực lớn. Nếu Nhà nước có chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số thì tốt quá” - nữ giám đốc trải lòng.

Chị cũng cho biết hiện công ty vẫn chưa biết cách tiếp cận dự án, chương trình của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Trước khi dừng câu chuyện, nữ doanh nhân bày tỏ mong ước lớn nhất là tạo được một chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp bền vững, nơi bà con địa phương, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có thể làm việc lâu dài, có bảo hiểm, có thu nhập ổn định. Khi đó, xã Thuận Hạnh sẽ có thêm nhiều tiếng cười trẻ nhỏ, nhiều ngôi nhà khang trang, ấm cúng hơn, và không ai bị bỏ lại phía sau…

Ngày 8/10/2012, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 42/2012 về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có nội dung hỗ trợ về bảo hiểm.

Theo thống kê mới đây, trong 13 năm qua, tổng số kinh phí đã hỗ trợ để mua bảo hiểm là hơn 1.182 tỷ đồng, chi cho gần 570 nghìn lao động là người dân tộc thiểu số. Trong đó: hỗ trợ bảo hiểm xã hội khoảng 963 tỷ đồng cho khoảng 190 nghìn lượt người; hỗ trợ bảo hiểm y tế hơn 168 tỷ đồng cho gần 190 nghìn lượt người; hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp hơn 51 tỷ đồng cho hơn 189 nghìn lượt người.

Sự hỗ trợ của Nhà nước về bảo hiểm góp phần tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn có việc làm và thu nhập ổn định, qua đó giúp ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá mới đây của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy mô triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 42/2012 còn hạn chế, nhiều tỉnh không thực hiện.

Bình Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-giam-doc-vung-bien-mong-nha-nuoc-ho-tro-dong-bao-hiem-cho-ba-con-dan-toc-2446063.html