Nước mắt trong con ngõ nhỏ nơi Chùa Láng!

Sáng 5/8, con ngõ nhỏ trước lối vào nhà Thượng tá, liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đội trưởng Đội PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy đã rất đông người đến để tiễn đưa anh lần cuối.

Có những người là họ hàng, ruột thịt nhưng cũng có người là bà con chòm xóm sống ở liền kề gia đình liệt sĩ Quân. Chẳng ai bảo ai, mỗi người một việc, người ở trong nhà thì sắp xếp lại bàn ghế, dọn dẹp ban thờ; người bên ngoài chuẩn bị mâm cơm để cúng anh. Tất cả đều hết sức lặng lẽ bởi sợ mẹ của liệt sĩ Đặng Anh Quân, bà Trần Thị Thủy và vợ của anh là chị Nguyễn Thu Huyền, sau khi phải uống thuốc ngủ mới chợp mắt được vài phút, có thể tỉnh giấc. Những ngày này, lúc nào cũng phải có người túc trực thường xuyên bên hai mẹ con.

Đồng chí, đồng đội và người thân đưa di anh Liệt sĩ Đặng Anh Quân về gia đình.

Đồng chí, đồng đội và người thân đưa di anh Liệt sĩ Đặng Anh Quân về gia đình.

Gọi là phường nhưng ở khu vực Chùa Láng vẫn mang tính chất làng xã. Vì thế, khi sự việc đau lòng xảy ra, cả con ngõ dài đông đúc người là vậy nhưng khi đi qua căn nhà của liệt sĩ Đặng Anh Quân, chẳng ai bảo ai, họ đều tự động tắt xe máy rồi dắt bộ qua. 7h, mâm cơm đã được mọi người chuẩn bị để thắp hương cho anh…

Đồng chí, đồng đội và người thân tiếc thương liệt sĩ Đặng Anh Quân.

Đồng chí, đồng đội và người thân tiếc thương liệt sĩ Đặng Anh Quân.

Có mặt tại nhà của liệt sĩ Đặng Anh Quân, tôi xót xa khi thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn của bác Trần Duy Hiển, bác ruột của liệt sĩ Đặng Anh Quân. “Bố cháu mất sớm, tôi là người đã đưa Quân lên Sơn Tây để nhập ngũ. Có lần lên thăm cháu, vừa vào đến đơn vị, chưa kịp chuyện trò thì có chuông báo cháy lại lên đường… ”- bác Trần Duy Hiển ngậm ngùi chia sẻ.

Người dân đến đưa tiễn liệt sĩ Đặng Anh Quân.

Người dân đến đưa tiễn liệt sĩ Đặng Anh Quân.

“Cứ đi làm về là chúng tôi lại thấy cháu Quân ra bán hàng giúp mẹ. Cháu bảo, cháu ra đỡ mẹ vì bà thường xuyên bị đau lưng. Vậy mà cháu ra đi đột ngột quá…Chỉ thương mẹ cháu, người đầu bạc phải tiễn đưa người tóc còn xanh”- một người dân sinh sống ở địa bàn chia sẻ.

“Cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn bàng hoàng trước chuyện xảy ra. Chưa bao giờ chúng tôi mất mát nhiều như vậy”- có mặt từ sáng sớm, những người đồng đội của liệt sĩ Đặng Anh Quân đau xót chia sẻ khi nói về người đồng đội của mình. Công việc của người lính PCCC là đối mặt với hiểm nguy, nhận nhiệm vụ là lên đường. Có lúc đang cắt tóc dở, có lúc dầu gội vẫn đầy trên đầu hay vừa bê bát cơm lên… , nghe lệnh là lên đường bởi yêu cầu đặt ra là 1,5 phút lên xe, xuất xe là 90 giây. Có những thời điểm nắng nóng, một đêm phải xuất xe chữa cháy vài lần…

Bà Đặng Thị Yêm, bà trẻ của liệt sĩ Đặng Anh Quân chia sẻ.

Bà Đặng Thị Yêm, bà trẻ của liệt sĩ Đặng Anh Quân chia sẻ.

Tôi đã được chứng kiến giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của một người lính PCCC đã có hơn 20 năm trong nghề. Đó là người đồng đội đã gắn bó với liệt sĩ Đặng Anh Quân gần 20 năm. Mấy ngày này, anh cùng đồng đội thay phiên nhau túc trực 24/24h để giúp đỡ gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân. Mẹ của anh Quân ngất lên, ngất xuống, lúc nào cũng phải truyền nước, anh và đồng đội chỉ biết động viên. Còn chị Huyền, vợ của anh Quân tưởng như rắn rỏi hơn nhưng có ai đến là khóc; mỗi bữa cúng cơm cho chồng lại trào nước mắt.

Gia đình và đồng đội tiễn đưa liệt sỹ Đặng Anh Quân.

Gia đình và đồng đội tiễn đưa liệt sỹ Đặng Anh Quân.

“Sáng hôm ấy, chúng tôi 6 người còn ngồi cùng với nhau trên một chiếc xe chữa cháy, vậy mà khi trở về chỉ còn lại có 3 người, chúng tôi đau lắm…” Đồng đội của anh đã chia sẻ với tôi.

“Tôi đau đớn nhiều lắm, tôi muốn chết, lại không chết cho. Cháu còn sức để phục vụ Nhân dân; thực hiện nghĩa vụ với mẹ và vợ con thì cháu lại ra đi…”, khi thấy linh cữu và di ảnh của anh Quân đưa về đến nhà, bà Đặng Thị Yêm, bà trẻ của liệt sĩ Đặng Anh Quân vừa khóc, vừa chia sẻ. Những người có mặt bật khóc theo...

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/nuoc-mat-trong-con-ngo-nho-noi-chua-lang--i662910/