Ở CLB bình thường Amorim đã mất việc, nhưng đây là Man United
Ruben Amorim hứa hẹn mang lại triết lý mới cho Man United, nhưng sau gần một năm, tất cả những gì còn lại chỉ là sự thất vọng và những thất bại được lặp lại như một kịch bản cũ.

Ruben Amorim chưa thể giúp MU khởi sắc.
Manchester United một lần nữa khiến chính họ trở thành trò cười của bóng đá Anh. Trận thua 1-3 trước Brentford thuộc vòng 6 Premier League tối 27/9 không chỉ là thất bại đơn thuần, mà còn là tấm gương phản chiếu toàn bộ những vấn đề sâu xa dưới triều đại Ruben Amori. Một tập thể rệu rã, một triết lý gượng ép, và một HLV đang đánh mất cả niềm tin lẫn sự kiên nhẫn của người hâm mộ.
Bi kịch từ chấm phạt đền
Khoảnh khắc Bruno Fernandes đứng trên chấm 11 m, ôm bóng trong tay, chờ đợi VAR kết thúc màn “tra tấn thời gian”, đã nói lên tất cả. Ba phút bị trì hoãn, thêm cú thay người giữa chừng, rồi một cú sút yếu ớt bị Caoimhín Kelleher bắt gọn - bàn thắng hụt ấy không chỉ giết chết hy vọng của “Quỷ đỏ”, mà còn lột trần sự mong manh trong tâm lý của tập thể này.
Đây không còn là Bruno lạnh lùng, sẵn sàng gánh cả đội như trước. Đây là Bruno bị “phiên bản Amorim” bào mòn, bị đẩy xuống vai trò tiền vệ trục xoay chỉ vì anh là người duy nhất có thể chơi bóng trong không gian hẹp. Hệ quả: bàn thắng cạn kiệt, niềm tin cũng bay biến.
Khi đến Old Trafford, Ruben Amorim được ca ngợi như một nhà cải cách, một “kẻ phiêu lưu quyến rũ” mang theo sức hút và triết lý mới mẻ. Nhưng gần một năm trôi qua, tất cả những gì ông làm được là biến một đội bóng vốn đã bất ổn thành một tập thể tệ hại theo khuôn mẫu của riêng mình.

Bruno Fernandes đá hỏng phạt đền trong trận thua 1-3 của MU trước Brentford.
Manchester United không còn dở vì những “hồn ma trong tường” hay di sản văn hóa mục ruỗng. Giờ đây, họ dở một cách rất “Amorim”: nhồi nhét triết lý 3-4-2-1 cứng nhắc, bất chấp con người không phù hợp, bất chấp thực tế Premier League không phải nơi để thử nghiệm mô hình phòng thí nghiệm.
Cái gọi là “Ruben-ball” giờ chỉ còn là một trò diễn khổ hạnh: hệ thống khép kín, cầu thủ bị trói buộc trong những hình khối chiến thuật vô hồn, nhập cuộc chậm chạp, chơi bóng như “bị treo trong trạng thái tải dữ liệu”.
Trước Brentford, một đường chuyền dài đơn giản cũng đủ phá nát hàng thủ. Igor Thiago dứt điểm tung lưới, và cả sân Gtech chứng kiến Harry Maguire lúng túng trong vai trò dâng cao mà anh không bao giờ giỏi. Patrick Dorgu thì chạy hùng hục như đang tham gia việt dã gần một trận bóng. Các hậu vệ biên dâng cao vô hại, hàng thủ dễ vỡ, Benjamin Sesko có một bàn danh dự nhưng Brentford luôn là đội kiểm soát trận đấu.
Amorim sau trận không quên “bài ca muôn thuở”: đổ lỗi cho cầu thủ, cho trọng tài, và cho đối thủ vì quá hung hăng. Nhưng sự thật thì ai cũng thấy: đây là một thất bại mang dấu ấn Amorim từ đầu tới cuối.
Một HLV tự mắc kẹt trong chiếc lồng của chính mình
Có một hình ảnh ám ảnh: Amorim đứng ngoài sân, vung tay loạn xạ, ngồi xổm, đi vòng vòng như một người tuyệt vọng. Sự năng động ban đầu, nụ cười tự tin ngày ra mắt nay đã biến mất, thay vào đó là gương mặt căng thẳng, ánh mắt của kẻ không còn kiểm soát được tình hình.

Rubem Amorim đang đứng trước làn sóng chỉ trích.
Ông cố gắng bảo vệ hệ thống như một tôn giáo, trong khi cầu thủ thì rối loạn và mất hết cảm hứng. Manchester United nhập cuộc chậm chạp, thi đấu vô hồn, và sớm sụp đổ. Mọi thứ Amorim làm chỉ còn lại sự mỉa mai: một đội bóng chết lâm sàng nhưng vẫn cố gắng biểu diễn vài “miếng ghép chiến thuật” kỳ quặc như thể điều đó có thể cứu vãn thất bại.
Điều cay đắng nhất: tại bất kỳ đội bóng bình thường nào, Ruben Amorim đã mất ghế. Nhưng đây là Manchester United - CLB đã thay quá nhiều HLV trong thập kỷ qua, và giờ lại đang bị kẹt trong chính sự bất lực của mình. Họ chấp nhận Amorim, bởi sa thải thêm một lần nữa sẽ là sự thừa nhận thất bại trong chiến lược dài hạn.
Và thế là Manchester United mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn: một tập thể không tiến bộ, một HLV cứng nhắc, một lối chơi khiến người hâm mộ mệt mỏi. 3-1 trước Brentford chỉ là một lát cắt. Tuần sau, “Ruben-ball” sẽ lại xuất hiện, vẫn những sai lầm ấy, vẫn cái sự vô hồn ấy, như một vở kịch không hồi kết.
Manchester United hiện tại chẳng khác nào một đoàn xiếc mệt mỏi, nơi khán giả đã biết sẵn kịch bản nhưng vẫn phải ngồi xem. Ruben Amorim đã biến “Quỷ đỏ” thành một phiên bản thiếu sức sống, không còn cảm xúc, không còn tinh thần. Và câu hỏi ám ảnh nhất vẫn còn đó: Manchester United sẽ chịu đựng đến bao giờ?