Ông Trump tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2000, kết quả bất ngờ

Ít người biết rằng 16 năm trước khi lần đầu tiên đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã tranh cử dưới màu cờ của một đảng khác, thách thức cả đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Ông Trump và cha – ông Frederick Christ Trump (ảnh: WAMU)

Bước đầu “lấn sân” sang chính trị

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1980, ông Trump (khi đó là doanh nhân bất động sản, 34 tuổi) cho rằng chính trường là “con đường rất tệ” và “những người có năng lực nhất” sẽ chọn thương trường.

Tuy nhiên, năm 1987, ông Trump gia nhập đảng Dân chủ. Sau đó, ông gia nhập đảng Cộng hòa. Đến năm 1999, ông Trump là thành viên của đảng Cải cách – đảng phái non trẻ do tỷ phú Mỹ Ross Perot thành lập năm 1995, với quan điểm chống thâm hụt ngân sách, cải cách thuế và phản đối các hiệp định thương mại “bất công” như NAFTA (Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ).

Ngày 22/10/1987, ông Trump có bài phát biểu trong một sự kiện chính trị ở thành phố Portsmouth, bang New Hampshire (Mỹ). Trong bài phát biểu, ông Trump đặt câu hỏi về việc vì sao Mỹ phải cung cấp hỗ trợ quân sự cho các đồng minh giàu có như Nhật Bản hay Ả Rập Saudi. Giới quan sát đánh giá bài phát biểu này là khởi đầu cho con đường chính trị của ông Trump.

Xuất hiện vào tháng 4/1988 trên The Oprah Winfrey Show (chương trình phỏng vấn của kênh ABC), ông Trump bày tỏ không hài lòng khi Mỹ “mắc nợ” quá nhiều và dường như không thể cạnh tranh về thương mại với Nhật Bản. Khi được hỏi rằng liệu ông có ý định tranh cử tổng thống không, ông Trump đáp:

“Có lẽ là không. Nhưng tôi thực sự mệt mỏi khi thấy đất nước bị lừa đảo”.

Ông Trump có bài phát biểu chính trị đầu tiên ở Portsmouth (ảnh: Politico)

Quyết tâm tranh cử

Năm 1999, ông Trump rời đảng Cộng hòa, gia nhập đảng Cải cách và tranh suất đề cử ứng viên tổng thống của đảng này. Ngày 7/10/1999, trên chương trình Larry King Live của kênh CNN, Trump tuyên bố ông sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ và thành lập một ủy ban thăm dò.

Ông Trump cho biết, ủy ban này không phải để gây quỹ và ông sẽ chi 100 triệu USD để tự tài trợ cho chiến dịch của mình. Trong cuộc phỏng vấn, Trump nói ông có “khả năng rất cao” giành chiến thắng.

Theo Guardian, ông Trump nhận được sự hậu thuẫn của Jesse Ventura – Thống đốc bang Minnesota và là thành viên cốt cán trong đảng Cải cách.

Sau khi tuyên bố tranh cử, ông Trump xuất hiện nhiều lần trên các phương tiện truyền thông với tư cách ứng viên và tham gia các sự viện vận động tranh cử ở Florida, California và Minnesota. Tỷ phú bất động sản cũng đủ điều kiện tham gia 2 cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cải cách.

Tháng 10/1999, ông Trump thuê Roger Stone – chiến lược gia kỳ cựu – làm giám đốc ủy ban thăm dò bầu cử.

“Tôi thực sự tin rằng mình có thể chiến thắng. Tôi có tiền. Tôi có tên tuổi và tôi có tư duy kinh doanh mà đất nước này cần”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn của CNN.

Ông Trump trong đảng Cải cách (ảnh: Getty)

Rất gần với “nước Mỹ trên hết”

Theo ABC News, những gì ông Trump nói và làm trong chiến dịch tranh cử năm 2000 rất gần với tư tưởng “nước Mỹ trên hết” – vũ khí giúp ông 2 lần đắc cử Tổng thống Mỹ.

Tháng 10/1999, xuất hiện trên chương trình Fox News Sunday, ông Trump chỉ trích Đại diện thương mại Mỹ Charlene Barshefsky và cho biết nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ tự đàm phán thỏa thuận thương mại với các quốc gia khác. Ông Trump cho rằng Pháp, Nhật Bản, Đức và Ả Rập Saudi là những nước đang lợi dụng Mỹ bằng các thỏa thuận thương mại yếu kém.

Tháng 11/1999, ông Trump thiết lập một trang web tranh cử với tên miền “www.donaldjtrump2000.com” và sử dụng đội ngũ của Thống đốc Ventura để quản trị trang web, cũng như kêu gọi những người ủng hộ trực tuyến.

“Chiến lược duy nhất là tôi sẽ xuất hiện thật nhiều trên truyền hình”, ông Trump nói với tờ Los Angeles Times.

Trong một cuộc phỏng vấn khác của CBS News, ông Trump cho rằng truyền thông là chìa khóa thành công trong chính trị.

“Rất nhiều thứ phụ thuộc vào việc bạn có tài năng trong lĩnh vực đó hay không và cả việc bạn có thể truyền đạt quan điểm của mình tới người khác hay không”, ông Trump nói.

“Trở nên giỏi trên TV không giúp bạn trở thành tổng thống tốt, nhưng nếu không giỏi trên TV, bạn không thể trở thành tổng thống”, ông Trump nói thêm.

Tháng 1/2000, ông Trump phát hành cuốn sách The America We Deserve (tạm dịch: Nước Mỹ chúng ta đáng có).

Trong cuốn sách gồm 286 trang, ông Trump cho rằng Mỹ cần thực hiện các biện pháp chống tội phạm nghiêm ngặt, tăng áp lực đối với Trung Quốc, đàm phán lại các thỏa thuận thương mại “bất công”, đánh thuế cao để bảo vệ doanh nghiệp Mỹ, kiểm soát chặt chẽ biên giới, chống nhập cư bất hợp pháp, tăng chi tiêu quân sự, ủng hộ án tử hình và chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Về chính trị, ông Trump cho rằng nước Mỹ cần một luồng gió mới và năng động hơn, thay cho các chính trị gia có quan điểm bảo thủ.

“Hai đảng lớn đã thất bại. Người Mỹ cần lựa chọn thứ ba – một doanh nhân biết cách điều hành đất nước như một công ty”, ông Trump viết.

Cây viết Dave Saltonstall của tờ New York Daily News (Mỹ) cho rằng, “The America We Deserve” là một cuốn tự truyện và “chứa đủ chi tiết để vẽ nên một bức tranh khá toàn diện về việc ông Trump có thể làm gì với nhiệm kỳ tổng thống”.

Ngày 7/1/2000, xuất hiện trong một buổi gây quỹ của đảng Cải cách tại thành phố Brooklyn Park (bang Minnesota), ông Trump chỉ trích Triều Tiên là mối đe dọa đối với Mỹ, chỉ trích Nhật Bản “lợi dụng” Mỹ và chỉ trích Nga vì sở hữu những tên lửa nguy hiểm.

Ông Trump cũng kêu gọi sự ủng hộ của Thống đốc bang Minnesota – ông Ventura – và cho rằng sẽ là “thảm họa của đảng Cải cách” nếu Pat Buchanan (đối thủ của ông) được đề cử làm ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ.

Mô tả mình là người tự thân lập nghiệp, ông Trump cũng chỉ trích ông George W. Bush (ứng viên của đảng Cộng hòa) và Al Gore (ứng viên của đảng Dân chủ) vì nhận được hậu thuẫn chính trị từ gia đình.

Luồng gió “lạ” của chính trị Mỹ

Trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2000, ông Trump liên tục chỉ trích NAFTA (hiệp định thương mại tự do giữa 3 nước Mỹ, Canada và Mexico) và bày tỏ mong muốn “sắp xếp lại thâm hụt thương mại”, cũng như “giảm thuế”. Tuy nhiên, các “chính sách” mà ông đưa ra phần lớn được nêu trong cuốn sách “The America We Deserve” thay vì trình bày với cử tri như những chính trị gia khác.

Điều này khiến Newsweek (báo Mỹ) khi đó cho rằng, việc ông Trump tuyên bố tranh cử chỉ là “chiêu trò quảng cáo” để bán được nhiều sách.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2000, ông Trump cũng là ứng viên duy nhất không có phu nhân đồng hành.

Về việc thiếu đệ nhất phu nhân (nếu đắc cử), Trump cho biết ông có thể giải quyết vấn đề đó “trong vòng 24 giờ” bằng cách kết hôn với bạn gái 29 tuổi – người mẫu Melania Knauss.

Khi được hỏi rằng liệu những “lùm xùm” liên quan đến phụ nữ có thể ảnh hưởng đến cơ hội đắc cử tổng thống hay không, Trump cho biết ông “không bận tâm”.

Theo Guardian, ngày nay, công chúng có thể đã quen với cách nói chuyện thẳng thắn, đôi khi thái quá của ông Trump. Tuy nhiên, vào năm 2000, những phát ngôn mang tính cảm xúc của ông – đặc biệt khi công kích người khác – là điều hiếm thấy ở giới chính trị gia và khiến cử tri Mỹ bất ngờ.

“Tôi có thể quá trung thực để làm chính trị gia”, ông Trump nói trong buổi họp báo ra mắt cuốn sách “The America We Deserve”.

“Nhật Bản đã lợi dụng chúng ta suốt 25 năm qua”, ông Trump phát biểu ngày 7/1/2000, trong sự kiện gây quỹ ở bang Minnesota.

Pat Buchanan – đối thủ đầu tiên của ông Trump (ảnh: Politico)

Một loạt cái tên bị ông Trump công kích vào năm 2000, bao gồm nghị sĩ Bob Smith, nghị sĩ Jerrold Nadler, George W. Bush, Al Gore… nhưng gay gắt nhất là Pat Buchanan – đối thủ của ông Trump trong cuộc đua giành được vị trí ứng viên của đảng Cải cách.

“Hãy xem, ông ta là người yêu Hitler. Tôi đoán ông ta là người bài Do Thái. Ông ta không thích người da màu, không thích người đồng tính. Thật không thể tin rằng ai đó lại có thể ủng hộ ông ta”, ông Trump nói về ông Buchanan.

Đáp lại, Buchanan cho biết ông không thích đấu khẩu, nhưng lưu ý rằng:

“Tôi không tin đề cử của đảng Cải cách có thể mua được. Và tôi cũng không tin rằng chức tổng thống có thể mua được”.

Những phát biểu của ông Trump nhằm vào ông Buchanan là “bất thường” vì chính tỷ phú Mỹ cũng bày tỏ mong muốn đoàn kết một đảng Cải cách đang bên bờ vực chia rẽ, theo Guardian.

Tháng 1/2000, ông Trump mời các nhân vật chủ chốt của đảng Cải cách tới dự tiệc ở dinh thự Mar-a-Lago (Florida) nhằm mục đích đoàn kết nội bộ. Phát biểu trước 170 thành viên của đảng Cải cách, ông Trump tuyên bố: “Tôi rất vinh dự được ở trong đảng có cả ông Ross Perot và ông Jesse Ventura”.

Ông Perot và ông Ventura khi đó có quan điểm đối lập về đường lối của đảng Cải cách và thường chỉ trích lẫn nhau.

Russ Verney – Chủ tịch đảng Cải cách – đánh giá cao động thái của ông Trump và chào mừng ông tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của đảng.

Người đàn ông và những tấm ảnh ủng hộ ông Trump tranh cử năm 2000 (ảnh: New York Post)

Bất ngờ bỏ cuộc

Ngày 14/2/2000, trên chương trình “The Today Show” của NBC News, ông Trump bất ngờ tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống, viện dẫn đảng Cải cách đang “tự hủy hoại” và không đủ đoàn kết để “cung cấp sự ủng hộ cần thiết” cho một ứng viên.

Trước đó, ông Jesse Ventura – đồng minh quan trọng nhất của ông Trump trong đảng Cải cách – đã rời đảng.

“Tôi đã đưa ra quyết định của mình. Tôi sẽ dừng tranh cử. Như các bạn đã biết, đảng Cải cách đang tự hủy hoại”, ông Trump nói.

“Ông Jesse đã rời đi và đó là một vấn đề”, Trump nói thêm, lưu ý rằng ông vẫn có thể tái tranh cử.

Mặc dù đã tuyên bố rút lui, nhưng ông Trump vẫn thắng trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cải cách ở 2 bang quan trọng là Michigan và California (ông Trump tuyên bố rút lui nhưng chưa rút hồ sơ tranh cử).

Tháng 8/2000, tại đại hội của đảng Cải cách ở Long Beach (bang California), ông Pat Buchanan giành được vị trí ứng viên tranh cử tổng thống của đảng này. Khi đó, ông Trump đã rút lui hoàn toàn khiến ông Pat Buchanan không còn đối thủ.

Theo Axios, trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 7/11/2000, ông Pat Buchanan chỉ nhận được 0,4% phiếu bầu, kém xa 2 ứng viên của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Kết quả, ông George W. Bush (ứng viên của đảng Cộng hòa) đắc cử Tổng thống Mỹ.

Theo New York Times, mặc dù bỏ cuộc từ sớm, nhưng chiến dịch tranh cử năm 2000 của ông Trump vẫn gây ấn tượng đối với cử tri. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu không rút lui, ông Trump có lợi thế đáng kể so với ông Buchanan để giành vị trí ứng viên duy nhất của đảng Cải cách.

Cuộc thăm dò do công ty Gallup (Mỹ) thực hiện cho thấy, nếu đại diện đảng Cải cách tranh cử, ông Trump có thể nhận được 7% phiếu bầu, ông Bush nhận được 55% phiếu bầu và ông Al Gore nhận được 36% phiếu bầu – kết quả tốt hơn đáng kể do với ông Buchanan.

Năm 2016, ông Trump một lần nữa tranh cử Tổng thống Mỹ với tư cách là ứng viên của đảng Cộng hòa. Ông Roger Stone tiếp tục được thuê làm cố vấn tranh cử.

Bình luận về chiến dịch tranh cử năm 2000 của ông Trump, ông Roger nói: “Năm 2000 chỉ là bản nháp cho cuộc cách mạng năm 2016”.

Vương Nam – tổng hợp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-trump-tranh-cu-tong-thong-my-nam-2000-ket-qua-bat-ngo-204251412195008068.htm