Oscar và bi kịch cầu thủ kiếm tiền tại Trung Quốc

Trong lịch sử bóng đá hiện đại, hiếm có trường hợp nào gây chia rẽ cảm xúc và để lại nhiều dư vị tiếc nuối như Oscar dos Santos Emboaba Júnior.

 Oscar bị lãng quên tại đội tuyển Brazil sau khi đến Trung Quốc.

Oscar bị lãng quên tại đội tuyển Brazil sau khi đến Trung Quốc.

Rời Chelsea ở tuổi 25 để đến Thượng Hải (Trung Quốc) với mức lương kỷ lục, Oscar đảm bảo được sự sung túc cho gia đình trong nhiều thế hệ. Nhưng cái giá phải trả cho sự lựa chọn kim tiền ấy không chỉ là sự xa cách với bóng đá đỉnh cao châu Âu, mà còn là một "án tử" vô hình đối với sự nghiệp quốc tế. Oscar vì thế "phú mà không quý, giàu lại kém sang".

Bức tường định kiến tại Seleção

Tại quê nhà Brazil, nơi bóng đá được coi là tôn giáo, quyết định của Oscar bị xem như phản đồ của bóng đá vị nghệ thuật. Suốt 8 năm thanh xuân rực rỡ nhất đời cầu thủ, anh sống trong sự giàu sang tột bậc nhưng lại bị bao vây bởi những định kiến khắc nghiệt, bị đội tuyển quốc gia quay lưng và phải ôm trong lòng những câu hỏi "giá như" đầy day dứt về một di sản lẽ ra đã vĩ đại hơn rất nhiều.

Khi Oscar đặt bút ký vào bản hợp đồng với Shanghai SIPG vào năm 2016, anh không chỉ bay sang một múi giờ khác, mà dường như đã bay ra khỏi "vùng phủ sóng" của giới chuyên môn Brazil. Tại xứ sở Samba, người hâm mộ và truyền thông có một cái nhìn rất khắt khe với những ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ lại chọn chạy theo tiếng gọi của đồng tiền tại các giải đấu kém danh tiếng.

Họ coi đó là sự thiếu khát vọng, thậm chí là lãng phí tài năng Chúa ban. Oscar, người từng là "số 10" được yêu mến, bỗng chốc trở thành biểu tượng cho sự thực dụng, và định kiến đó đã đóng sầm cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia (Seleção) của anh.

Nỗi đau của Oscar không nằm ở việc anh chơi tệ, mà nằm ở sự bất công trong cách đối xử. Dưới thời huấn luyện viên Tite, những cầu thủ cũng chơi tại Trung Quốc như Paulinho hay Renato Augusto vẫn được triệu tập thường xuyên và trọng dụng tại World Cup 2018. Sự khác biệt nằm ở chỗ Paulinho hay Renato Augusto đến Trung Quốc ngắn ngày như rong chơi, trải nghiệm (và cũng kiếm tiền). Riêng Oscar thì vạ miệng khi tự nhận mình đến Trung Quốc chỉ vì kiếm tiền, điều mà tín đồ yêu bóng đá ở Brazil khó chấp nhận.

Trong những cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Oscar không giấu được sự chua xót. Anh thừa nhận mình đã phải trải qua những đêm dài dán mắt vào màn hình TV xem đội tuyển thi đấu, nhìn danh sách triệu tập và cảm thấy bất lực.

Oscar vẫn duy trì phong độ đỉnh cao, vẫn kiến tạo và ghi bàn như một cỗ máy tại Thượng Hải. Thế nhưng, trong mắt các nhà tuyển trạch Brazil, giải VĐQG Trung Quốc (CSL) chỉ là một "giải đấu dưỡng già".

Mọi nỗ lực của Oscar ở đó đều bị xem nhẹ như một cầu thủ tỏa sáng trên sân đá phủi hay ở giải nghiệp dư. Định kiến ấy mạnh đến mức nó xóa sạch ký ức về một Oscar từng ghi bàn vào lưới Đức ở World Cup 2014, biến anh thành một "người vô hình" ngay khi anh vẫn đang hiện hữu và tỏa sáng rực rỡ.

 Khuôn mặt kém vui của Oscar khi đặt chân xuống Trung Quốc.

Khuôn mặt kém vui của Oscar khi đặt chân xuống Trung Quốc.

Những cánh cửa khép hờ và tiếng thở dài của sự nghiệp

Nếu định kiến tại quê nhà là một vết thương lòng, thì những cơ hội bị bỏ lỡ tại châu Âu lại là sự tiếc nuối day dứt về mặt nghề nghiệp. Oscar không phải không muốn quay về. Thực tế, trong suốt 8 năm ở Trung Quốc, đã có không ít lần "trái tim bóng đá" trong anh trỗi dậy, thôi thúc anh tìm đường trở lại sân khấu lớn.

Nhưng trớ trêu thay, chính bản hợp đồng béo bở mà anh đã ký lại trở thành chiếc lồng son giam giữ anh lại.

Người hâm mộ từng khấp khởi hy vọng khi nghe tin Atletico Madrid, rồi Barcelona liên hệ với Oscar. Bản thân tiền vệ người Brazil cũng đã công khai bày tỏ nguyện vọng được khoác áo Barca, thậm chí chấp nhận giảm sâu mức lương khổng lồ để được hít thở bầu không khí Champions League một lần nữa.

Oscar hiểu rằng tiền bạc anh đã có đủ, cái bản thân thiếu là cảm giác được thừa nhận ở đẳng cấp cao nhất. Nhưng mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt. Phía Thượng Hải không muốn nhả người - ngôi sao lớn nhất và duy nhất còn lại của họ. Mức phí chuyển nhượng và cấu trúc lương quá phức tạp đã biến những thương vụ này thành bất khả thi.

Sự tiếc nuối lên đến đỉnh điểm vào năm 2023, khi Oscar suýt chút nữa có thể khoác áo Flamengo theo dạng cho mượn. Đó có thể là cơ hội để anh "rửa sạch" định kiến tại quê nhà, để chứng minh cho người Brazil thấy anh vẫn là một đẳng cấp khác biệt.

Nhưng rồi, CLB chủ quản Trung Quốc lại lắc đầu vì sợ rủi ro chấn thương. Oscar đành chấp nhận ở lại, tiếp tục thi đấu trong một giải đấu đã suy tàn, nơi các đối thủ và đồng đội đẳng cấp đã lần lượt ra đi.

Nhìn lại sự nghiệp của mình, Oscar có quyền tự hào vì đã lo cho gia đình một cuộc sống vương giả. Nhưng khi nhìn sang những đồng nghiệp cùng trang lứa như Kevin De Bruyne hay Luka Modric vẫn đang miệt mài chinh chiến và sưu tập danh hiệu, chắc hẳn trong lòng Oscar không tránh khỏi những tiếng thở dài. Anh đã đánh đổi những năm tháng đẹp nhất, từ tuổi 25 đến 33, để đổi lấy sự an toàn tài chính.

Đó là một sự hy sinh cao cả của người đàn ông trụ cột gia đình, nhưng lại là một bi kịch của người nghệ sĩ sân cỏ. Oscar sẽ được nhớ đến như một triệu phú bóng đá, một huyền thoại của Shanghai Port, nhưng mãi mãi trong lịch sử bóng đá thế giới và Brazil, anh sẽ là một chương sách dang dở với dòng chữ: "Giá như...".

Tú Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/oscar-va-bi-kich-cau-thu-kiem-tien-tai-trung-quoc-post1620878.html