Park Chan-wook: Quái kiệt của điện ảnh Hàn và nỗi trăn trở về một tương lai bị AI 'thôn tính'
Park Chan-wook, vị đạo diễn đã đưa điện ảnh Hàn Quốc vươn tầm thế giới với những tác phẩm 'máu me' đầy ám ảnh, vừa trở lại với 'No Other Choice'. Đằng sau những thước phim gai góc là một nỗi lo về kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).
Làn sóng Hallyu rực rỡ và những vết nứt âm thầm
Trong hơn hai thập kỷ qua, Park Chan-wook là một trong những gương mặt tiêu biểu đưa điện ảnh Hàn Quốc vươn ra thế giới. Từ Oldboy đến những tác phẩm sau này, ông tạo dựng phong cách điện ảnh gai góc, dữ dội nhưng giàu chiều sâu triết học, phản ánh những bất ổn âm ỉ của xã hội hiện đại.
Thế nhưng, khi thế giới đang tung hô thành công của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc, Park Chan-wook lại không mấy hào hứng với bữa tiệc chiến thắng. Trong mắt ông, phía sau hình ảnh một “cường quốc văn hóa” Hàn Quốc là những dấu hiệu suy thoái khó che giấu: ngành công nghiệp truyền thống lao đao, tình trạng cắt giảm nhân sự lan rộng, đặc biệt là nam giới trung niên, trong guồng quay kinh tế khắc nghiệt.

Đạo diễn Park Chan-wook - Ảnh: Latimes
No Other Choice ra đời từ chính nỗi bất an đó. Bộ phim không nhằm tái hiện Hàn Quốc của năm 2025 một cách hiện thực, mà là một ẩn dụ sắc lạnh về chủ nghĩa tư bản hiện đại. Park Chan-wook chọn bối cảnh ngành sản xuất giấy, một lĩnh vực tưởng như tẻ nhạt, để phơi bày cuộc cạnh tranh sinh tồn tàn khốc, nơi con người bị đẩy vào thế “không còn lựa chọn nào khác”.
Nhân vật trung tâm Man-su, do Lee Byung-hun thủ vai, là hình ảnh quen thuộc của tầng lớp trung lưu: sự nghiệp ổn định, gia đình êm ấm, ngôi nhà đáng mơ ước. Nhưng chỉ sau một quyết định tái cơ cấu, tất cả sụp đổ. Bị sa thải bởi những ông chủ người Mỹ, Man-su rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng và dần đi đến kế hoạch giết chính các đối thủ cạnh tranh - những người đồng cảnh ngộ với mình.
Sự trớ trêu, nghịch lý và tàn nhẫn ấy chính là “đặc sản” trong điện ảnh của Park Chan-wook, đồng thời phản chiếu cảm giác bấp bênh của con người trong xã hội hiện đại, nơi địa vị và giá trị có thể biến mất chỉ sau một cú click.
Khi chủ nghĩa tư bản gặp khủng hoảng việc làm
Dựa trên tiểu thuyết The Ax của Donald E. Westlake, No Other Choice được Park Chan-wook tái cấu trúc để phù hợp với bối cảnh thế kỷ 21. Nếu nguyên tác tập trung vào cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa con người với con người, thì trong phiên bản điện ảnh này, đạo diễn Hàn Quốc mở rộng biên độ câu chuyện, đặt nó trong hệ sinh thái của chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa.
Theo Park Chan-wook, ngành sản xuất giấy trong phim chỉ là một phép ẩn dụ. Thực chất, ông đang nói về chính ngành giải trí và điện ảnh, nơi vẻ ngoài hào nhoáng không đồng nghĩa với sự ổn định bên trong. Điện ảnh Hàn Quốc giành giải Oscar, các series Hàn Quốc gây sốt toàn cầu, nhưng rạp chiếu trong nước vẫn chật vật sau đại dịch, còn ngành truyền hình đối mặt với khủng hoảng tài chính và mô hình sản xuất.

Một cảnh trong phim "No Other Choice" - Ảnh: The Guardian (Everett/Shutterstock)
Nhân vật Man-su không chọn cách phản kháng những kẻ đã sa thải mình, mà quay sang triệt hạ những người cùng cảnh ngộ. Đó là một chi tiết lạnh lùng, phản ánh logic tàn khốc của chủ nghĩa tư bản: khi không thể chống lại hệ thống, con người quay sang hủy diệt lẫn nhau để sinh tồn.
Park Chan-wook cho rằng đây chính là bi kịch của xã hội hiện đại, nơi con người bị buộc phải cạnh tranh đến mức đánh mất cả phẩm giá và đạo đức. Và trong bức tranh đó, công nghệ, đặc biệt là AI đang đóng vai trò như chất xúc tác khiến mọi thứ diễn ra nhanh hơn, dữ dội hơn.
AI - nỗi lo mới của điện ảnh Hàn Quốc
Điểm khác biệt lớn nhất trong cách Park Chan-wook tiếp cận No Other Choice so với nguyên tác nằm ở sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo. AI không trực tiếp chi phối câu chuyện, nhưng hiện diện như một “bóng ma” bao trùm toàn bộ thế giới phim, một thế lực mà con người không thể cạnh tranh, thậm chí không thể đối đầu.
Park Chan-wook thẳng thắn bày tỏ nỗi lo về việc AI sẽ thay thế con người trong ngành điện ảnh. Với ông, mối đe dọa không chỉ nằm ở công nghệ làm phim, mà còn ở những quyết định kinh tế: khi các hãng phim tìm cách cắt giảm chi phí, AI rất có thể trở thành lựa chọn “hợp lý”, bất chấp hệ quả đối với đội ngũ sáng tạo.
Điều khiến Park Chan-wook lo ngại hơn cả là viễn cảnh những người làm nghệ thuật không còn quyền lựa chọn. Khi AI trở thành tiêu chuẩn, việc từ chối công nghệ đồng nghĩa với việc bị loại khỏi cuộc chơi. Đó là lúc “no other choice”, nghĩa là "không còn lựa chọn nào khác" trở thành trạng thái tồn tại của con người.
Khác với nhiều góc nhìn lạc quan về AI như một công cụ hỗ trợ sáng tạo, Park Chan-wook tiếp cận công nghệ này với thái độ dè dặt và hoài nghi. Trong mắt ông, AI không chỉ là công cụ, mà là một yếu tố đang tái định hình bản chất của cạnh tranh, lao động và giá trị con người trong chuỗi sản xuất của chủ nghĩa tư bản.
Sự bền bỉ của một “quái kiệt” mang tên Park Chan-wook
Suốt hơn 20 năm qua, Park Chan-wook luôn giữ vị thế hàng đầu trong làn sóng văn hóa Hàn Quốc. Cùng với người đồng nghiệp thân thiết Bong Joon-ho, ông đã phá vỡ nhiều rào cản để đưa điện ảnh xứ Kim Chi vươn ra thế giới. Những tác phẩm như Oldboy, với giải Grand Prix tại Cannes năm 2004, đã giới thiệu một “thương hiệu” điện ảnh mới: sống động, rùng rợn, vặn xoắn nhưng cực kỳ điêu luyện về mặt kỹ thuật. Khó có thể quên được cảnh chiến đấu bằng búa trong hành lang hay hình ảnh nhân vật chính ăn bạch tuộc sống, những khoảnh khắc đã trở thành biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc đương đại.
Tuy nhiên, Park Chan-wook cũng bày tỏ sự không thoải mái khi bị đóng khung trong nhãn dán “Asia Extreme” (Á Đông cực đoan). Ông đã chứng minh sự đa năng của mình khi chuyển sang các dự án nói tiếng Anh một cách tương đối dễ dàng, từ miniseries The Little Drummer Girl đến The Sympathizer (Cảm tình viên) gần đây, với sự tham gia của Robert Downey Jr. trong nhiều vai diễn khác nhau.
Dù có những giai đoạn theo đuổi phong cách ít bạo lực hơn, Park khẳng định ông không hề có ý định “làm dịu” ngôn ngữ điện ảnh của mình để tránh những định kiến tiêu cực.
“Tôi không biết mình sẽ làm loại phim nào trong tương lai, nhưng chúng có thể vẫn sẽ đồ họa và gai góc như những bộ phim trước đây của tôi”, ông chia sẻ trong bài phỏng vấn trên Guardian ngày 9.1.

Park Chan-wook và Nicole Kidman trên trường quay của Stoker - Ảnh: The Guardian (PictureLux/The Hollywood Archive/Alamy)
Theo Park Chan-wook, thành công của điện ảnh Hàn Quốc trong thời gian qua một phần đến từ sự gắn kết chặt chẽ giữa những người làm nghề. Ông và Bong Joon-ho là bạn bè lâu năm, thường xuyên chia sẻ kịch bản và góp ý cho nhau. Thậm chí, Park còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho bộ phim khoa học viễn tưởng Snowpiercer của Bong Joon-ho ra mắt năm 2013. Cả hai đều có chung cái nhìn hoài nghi, thậm chí bi quan, về mô hình thành công kinh tế và chủ nghĩa tư bản. Ở Hàn Quốc, dường như không tồn tại một khái niệm tương đương với “Giấc mơ Mỹ”.
Park Chan-wook sẽ tiếp tục hành trình sáng tạo của mình, bất kể ở đâu hay bằng ngôn ngữ nào. Hai dự án tiếp theo của ông đều có sự hậu thuẫn từ Mỹ, bao gồm một bộ phim khoa học viễn tưởng và một phim viễn Tây đậm chất bạo lực. Với Park, điều quan trọng nhất vẫn là được theo đuổi những câu chuyện hay, dù chúng diễn ra ở Pháp, châu Phi hay bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Kim Min-hee và Kim Tae-ri trong The Handmaiden - Ảnh: The Guardian (Amazon Studios/Allstar)
Trong một thế giới ngày càng bị chi phối bởi các thuật toán và trí tuệ nhân tạo, điện ảnh của Park Chan-wook giống như một lời nhắc nhở về những góc khuất bản năng và sự mong manh của con người. Có lẽ, chính sự châm biếm cùng cái nhìn sâu sắc vào nỗi đau nhân sinh ấy mới là điều giúp điện ảnh đứng vững trước làn sóng AI đang ập đến.
No Other Choice không phải là một bức tranh thực tế về Hàn Quốc năm 2025, mà đúng hơn là một tác phẩm châm biếm sắc sảo về chủ nghĩa tư bản.
Bộ phim lấy bối cảnh trong thế giới sản xuất giấy - một ngành công nghiệp có vẻ tầm thường nhưng lại trở thành đấu trường "cắt cổ" theo đúng nghĩa đen. Câu chuyện xoay quanh Man-su (do tài tử Lee Byung-hun thủ vai), một giám đốc điều hành vừa bị sa thải, người đã vạch ra một kế hoạch điên rồ: sát hại các đối thủ cạnh tranh để giành lấy một vị trí công việc mới.
Nhân vật chính trong "No Other Choice"
Sự trớ trêu luôn là "đặc sản" trong phim của Park Chan-wook. Man-su bắt đầu với hình ảnh một người đàn ông tự mãn khi có tất cả: công việc tốt, ngôi nhà đẹp, người vợ yêu thương và hai đứa con. Nhưng khi mùa thu đến - cũng là lúc báo hiệu cho sự sụp đổ của chính mình - anh ta phải quỳ gối xin việc sau khi bị những ông chủ người Mỹ sa thải. Để cứu vãn địa vị và ngôi nhà của mình, Man-su sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả việc ám sát những người đồng cảnh ngộ thay vì nhắm vào những kẻ đã sa thải mình...














