PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Hun đúc sức mạnh văn hóa từ mùa thu lịch sử

80 năm sau Cách mạng Tháng Tám 1945, tinh thần mùa thu lịch sử được hun đúc thành sức mạnh văn hóa, dẫn dắt dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

“Giữ lửa mùa thu 1945 không chỉ là câu chuyện của ngành văn hóa, mà là trách nhiệm của toàn xã hội”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.

Theo ông Sơn, 80 kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, nguồn cảm hứng và sức mạnh tinh thần từ Cách mạng Tháng Tám vẫn đang được hun đúc trong từng bước phát triển của đất nước. Không chỉ là cuộc cách mạng chính trị vĩ đại, sự kiện này còn mở ra một kỷ nguyên văn hóa mới lần đầu tiên, Nhân dân Việt Nam được làm chủ đời sống tinh thần, được khai sáng, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa như một quyền cơ bản.

 PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Tư duy mới về con người và văn hóa

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay, Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng thay đổi tận gốc cách nhìn về con người, từ thân phận “thần dân” trở thành chủ thể sáng tạo lịch sử, văn hóa và sự phát triển.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu sâu sắc rằng, muốn xây dựng một đất nước độc lập thì phải bắt đầu từ nền văn hóa độc lập, dân chủ, tiến bộ và nhân văn”, ông Sơn nhấn mạnh.

Ngay sau khi giành chính quyền, một trong những quyết định đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phát động phong trào diệt giặc dốt, mở lớp bình dân học vụ, phổ cập chữ Quốc ngữ. Theo ông Sơn, đó chính là hành động “khai mở trí tuệ, nuôi dưỡng lòng tự trọng và gieo mầm ánh sáng văn hóa” cho toàn dân.

Trong Tuyên ngôn Độc lập, việc khẳng định quyền “sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc” không chỉ là tuyên ngôn chính trị, mà còn là tuyên ngôn văn hóa đầu tiên của Việt Nam hiện đại. Không có hạnh phúc nào là trọn vẹn nếu con người vẫn sống trong bóng tối của dốt nát, nghèo đói và bị phủ nhận tư cách văn hóa.

Từ đó, văn hóa trở thành nền tảng và động lực của cách mạng, không phải phần trang trí bên lề, mà là phần hồn của quốc gia. Câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946), “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” – chính là kim chỉ nam xuyên suốt, đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của sự phát triển.

Văn hóa vì Nhân dân trong suốt 80 năm

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay, từ mùa thu 1945, một kỷ nguyên mới của văn hóa Việt Nam đã mở ra, nơi Nhân dân trở thành chủ thể sáng tạo. Trong khói lửa kháng chiến, văn hóa hiện diện như một mặt trận đặc biệt, mặt trận của tâm hồn.

“Không có tiếng hát át tiếng bom, không có ngọn lửa niềm tin trong thơ ca, không có tiếng trống dân tộc trong những đêm kỷ luật… thì chiến thắng chắc chắn đã khó khăn hơn gấp bội”, ông Sơn khẳng định. Những câu hát dọc Trường Sơn, vở tuồng giữa rừng sâu, bài thơ trên báo tường chiến sĩ hay điệu dân ca cải biên qua loa phát thanh đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Nhân dân.

 Văn công biểu diễn trên Đường Trường Sơn. Ảnh tư liệu.

Văn công biểu diễn trên Đường Trường Sơn. Ảnh tư liệu.

Người nghệ sĩ thời ấy không đứng trên bục danh vọng, mà đồng hành cùng chiến sĩ và đồng bào trên mọi mặt trận. Các tác phẩm của Tố Hữu, Văn Cao, Phạm Tuyên, Lê Lam… không chỉ ghi dấu thời đại, mà còn truyền cảm hứng chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ hòa bình và đặc biệt sau Đổi mới 1986, văn hóa bước sang một chương mới, chương của phát triển toàn diện con người Việt Nam. Các nghị quyết lớn của Đảng, từ Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII (1998) đến Nghị quyết 33 (2014), đều xác định văn hóa là vừa mục tiêu, vừa động lực của công cuộc đổi mới.

Những phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người tốt, việc tốt”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo nên một nền văn hóa rộng khắp, từ làng quê đến phố thị, từ biên giới đến hải đảo.

Những thành tựu suốt 80 năm qua là minh chứng sống động: từ bình dân học vụ xóa mù đến giáo dục phổ cập, từ sân khấu chèo lưu động đến festival quốc tế, từ bảo tàng truyền thống đến trung tâm di sản số, từ điệu lý câu hò đến album nhạc Việt vào bảng xếp hạng châu Á, từ nghệ nhân làng cổ đến start-up văn hóa sáng tạo của thế hệ trẻ trên nền tảng toàn cầu.

“Văn hóa Việt Nam sau 80 năm kể từ mùa thu năm ấy đã không ngừng chuyển động, nhưng chưa bao giờ rời xa trục giá trị cốt lõi mà Cách mạng Tháng Tám để lại: vì độc lập, vì tự do và vì hạnh phúc của mỗi người dân trên đất nước tuyệt đẹp này”, ông Sơn nhấn mạnh.

Giữ lửa mùa thu trong kỷ nguyên hội nhập, thắp sáng văn hóa Việt Nam

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay, trong guồng xoáy hội nhập quốc tế và cách mạng công nghệ, tinh thần Cách mạng Tháng Tám 1945 càng cần được gìn giữ như ngọn lửa dẫn đường cho dân tộc bước vào thời đại mới. Giữ lửa không có nghĩa là bảo thủ, mà là phát huy tinh thần khởi nguyên dấn thân, đổi mới, đặt con người làm trung tâm và coi văn hóa là nền tảng phát triển.

Để hiện thực hóa tinh thần đó, có thể theo 4 hướng then chốt, đó là: Hoàn thiện thể chế văn hóa, đưa văn hóa vào trung tâm chiến lược phát triển quốc gia; Phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế giá trị cao dựa trên sáng tạo và bản sắc; Xây dựng công dân số mang bản lĩnh văn hóa Việt Nam; trao quyền và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ trở thành “chiến sĩ văn hóa” thời đại mới.

 TikToker Giao Cùn và hành trình Gen Z khám phá giá trị truyền thống trong Nét Việt Nam, một dự án hướng đến mục tiêu lưu giữ tinh hoa văn hóa Việt Nam.

TikToker Giao Cùn và hành trình Gen Z khám phá giá trị truyền thống trong Nét Việt Nam, một dự án hướng đến mục tiêu lưu giữ tinh hoa văn hóa Việt Nam.

Những hình ảnh đẹp của hôm nay, từ bạn trẻ dẫn tour di sản miễn phí bằng tiếng Anh, nhà thiết kế trình diễn áo dài trên sàn catwalk quốc tế, nghệ sĩ dân gian đưa ca trù lên YouTube, đến nhóm khởi nghiệp số hóa trò chơi dân gian bằng công nghệ AI…, chính là minh chứng sống động cho sức sống của tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong đời sống đương đại.

Độc lập không phải điểm dừng, tự do không phải đặc ân và hạnh phúc không thể đến từ khẩu hiệu. Đó là hành trình dài đòi hỏi văn hóa phải trở thành nền tảng vững chắc và động lực bền vững. Giữ lửa mùa thu hôm nay là gìn giữ tinh thần tự chủ, nhân văn và sáng tạo trong mọi chính sách, hành vi; coi giáo dục là đầu tư cho tương lai văn hóa; bảo tồn di sản để di sản sống cùng cộng đồng; để nghệ thuật đồng hành với đời sống; và đưa sản phẩm sáng tạo Việt Nam ra thế giới mà vẫn đậm hồn Việt.

Văn hóa không thể chỉ đứng ở vị trí cuối cùng trong phương châm ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’, mà phải là trục xuyên suốt, là linh hồn dân tộc, là nguồn lực mềm cho phát triển.

Giữ lửa mùa thu 1945 là trách nhiệm của từng người Việt, từ nhà lãnh đạo đến nghệ sĩ, từ thầy giáo đến doanh nhân, từ trí thức đến nông dân, từ trường học đến mạng xã hội.

“Chỉ khi ngọn lửa ấy cháy trong mỗi trái tim yêu nước, dân tộc mới có thể thắp sáng văn hóa Việt Nam và mở đường cho một tương lai xứng đáng với hy sinh của cha ông, kỳ vọng của thế hệ mai sau”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, 80 là một chặng đường dài trong lịch sử dân tộc, nhưng với văn hóa, đó mới chỉ là khúc dạo đầu của một kỷ nguyên đang tiếp tục được viết nên bằng ý chí, khát vọng và trách nhiệm của mỗi người Việt hôm nay.” Cách mạng Tháng Tám 1945 không chỉ mở cánh cửa lớn đưa dân tộc bước vào thời đại độc lập, mà điều kỳ diệu hơn, là đã gieo những hạt giống đầu tiên cho một nền văn hóa vì Nhân dân, do Nhân dân và hướng tới hạnh phúc của Nhân dân”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.

Mai Loan

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/pgsts-bui-hoai-son-hun-duc-suc-manh-van-hoa-tu-mua-thu-lich-su-post1561700.html