PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh: Một tấm lòng nhân hậu, trái tim không mệt mỏi vì trẻ thơ
Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Võ Kỳ Anh – Nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực sức khỏe học đường, giáo dục mầm non và phát triển tiềm năng con người – đã thanh thản rời cõi tạm tại Hà Nội.

Nhà giáo nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Võ Kỳ Anh.
Hơn sáu thập kỷ miệt mài nghiên cứu và cống hiến, ông để lại trong trái tim bao thế hệ sự kính trọng, biết ơn cùng nỗi tiếc thương sâu sắc dành cho một người thầy, một trí tuệ, một nhân cách. Người dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giáo dục mầm non, phát triển tiềm năng con trẻ và đào tạo thế hệ tương lai.
Sinh năm 1937 tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh - một vùng quê nghèo, trong một gia đình đông anh chị em. Dù điều kiện khó khăn, nhưng chính từ đó đã hun đúc trong ông khát vọng học tập, khát vọng vươn lên. Năm 1956, ông thi vào trường Đại học Y Hà Nội. Năm 1961, ông học năm thứ 5 đại học và theo học chuyên khoa Nhi và được tiếp cận chương trình học do các giảng viên Liên Xô dạy về phương pháp Nhi khoa hiện đại. Càng đi sâu tìm hiểu, ông đem lòng yêu thích và nghiên cứu vấn đề giáo dục lứa tuổi trẻ nhà trẻ, mẫu giáo. Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia giảng dạy bộ môn Nhi của trường.

PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh (bên phải) tại lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục, ngày 5/8/2025.

PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh với trẻ thơ.
Từ những năm 1970, khi chuyển sang công tác ở Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em Trung ương, rồi làm Hiệu trưởng trường Trung học chuyên nghiệp Nuôi dạy trẻ Trung ương (nay là trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương), ông đi sâu nghiên cứu xây dựng mô hình một trường trung cấp đào tạo cô nuôi trẻ cũng như chương trình đào tạo cho học viên. Phó Giáo sư Nguyễn Võ Kỳ Anh từng chia sẻ: Ở thời điểm đó, tôi đã quan niệm rằng không thể gọi những người trông trẻ là cô nuôi trẻ được, mà phải gọi là cô nuôi dạy trẻ. Bởi vì việc giáo dục cho trẻ em giai đoạn đầu đời là rất quan trọng. Dù thêm 1 chữ "dạy" thôi những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Năm 1988, Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em sát nhập vào Bộ Giáo dục, ông được phân công làm Phó Cục trưởng Cục bảo vệ và giáo dục trẻ em phụ trách mảng giáo dục trẻ em ngoài nhà trường. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn bởi trẻ em đến trường mẫu giáo lúc đó khoảng 50% - 60% như vậy, trẻ chưa được đến trường mẫu giáo còn rất nhiều, cần có giải pháp để chăm sóc giáo dục các cháu thuộc diện này. Ông đề xuất việc "Nghiên cứu về giáo dục cha mẹ" và "Xây dựng và phát triển Nhóm trẻ gia đình" giúp đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đưa con đến nhà trường.

Khi làm Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông đề xuất nhiều vấn đề mang tính đổi mới, từ việc cơ sở vật chất, cải thiện dinh dưỡng cho học sinh đến nghiên cứu chương trình giáo dục thể chất theo lứa tuổi. Đặc biệt là Dự án "Xây dựng các công trình vệ sinh - nước sạch cho các trường tiểu học toàn quốc". Dự án đã được Bộ cho trích kinh phí từ Chương trình 7 là chương trình xây dựng cơ sở vật chất trong nhà trường của Bộ để triển khai và được Bộ Y tế và Tổ chức UNICEF quan tâm hỗ trợ.
Sau này, trên cương vị Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển Tiềm năng Con người (IPD), ông tiếp tục miệt mài với khát vọng tạo ra một thế hệ trẻ em Việt Nam được chăm sóc sớm, giáo dục sớm, phát triển toàn diện ngay từ thuở nhỏ. Ông để lại nhiều công trình khoa học, mô hình giáo dục và tài liệu đào tạo mà đến nay vẫn còn giá trị thực tiễn cao. Đồng thời ở ông cũng hiện lên một tinh thần của người thầy thuốc, trí tuệ của nhà khoa học, tâm hồn tận tụy của một nhà giáo, một trái tim không mệt mỏi vì trẻ thơ. Bởi với trẻ nhỏ không chỉ chữa bệnh, mà còn đi tìm cách để trẻ lớn lên khỏe mạnh, phát triển toàn diện hơn – từ thể chất, trí tuệ đến nhân cách.
Cuộc đời gần chín thập kỷ của ông là hành trình của một trái tim không biết mỏi – một trái tim luôn hướng về trẻ thơ với tất cả sự nhân hậu, bao dung và trách nhiệm. Ông đã chọn cho mình con đường của người gieo hạt, kiên bền và lặng lẽ, để rồi hôm nay, khi nhìn lại, chúng ta thấy những mầm xanh đang phát triển mạnh mẽ. Sau này, nhiều người sẽ nhớ đến ông không chỉ là một nhà khoa học uyên bác, một người thầy mẫu mực, mà còn là người tấm lòng nhân hậu và một trái tim không mệt mỏi vì trẻ thơ.












