Pha giải cứu chưa từng có
Giữa lúc thị trường rệu rã, 'Quán Kỳ Nam' trở thành tâm điểm khi giới phê bình và khán giả đồng loạt kêu gọi 'giải cứu'. Phim có Đỗ Hải Yến, Liên Bỉnh Phát chỉ thu hơn 2 tỷ đồng sau 5 ngày ra rạp tạo làn sóng phản ứng chưa từng thấy. Bộ phim được khen giàu chất điện ảnh vẫn thất thế cho thấy thị trường vốn khắc nghiệt, người quyết định số phận tác phẩm cuối cùng vẫn là khán giả.
Từ cuối tháng 10, phòng vé Việt rơi vào một trong những giai đoạn trũng sâu nhất của năm. 10 bộ phim ra rạp đều chung tình trạng: mở màn thấp, nhanh chóng rời rạp và doanh thu không đủ bù chi phí. Điều đáng tiếc là trong số đó xuất hiện nhiều tác phẩm được đầu tư chỉn chu và thể hiện nỗ lực làm mới như Trái tim què quặt, Phá đám sinh nhật mẹ, Thai chiêu tài.
Khi thị trường tưởng như được “hâm nóng” trở lại với sự xuất hiện của doanh thu gần 200 tỷ đồng, phòng vé lại lẹt đẹt như cũ. Hai tác phẩm mới nhất là Quán Kỳ Nam và Phòng trọ ma bầu.
Trong khi Phòng trọ ma bầu bị lãng quên, Quán Kỳ Nam lại được ưu ái hơn. Nhiều chuyên gia, khán giả đánh giá phim xứng đáng được lan tỏa hơn con số 2 tỷ đồng sau 5 ngày ra rạp, tạo nên hiện tượng giải cứu chưa từng có tại rạp Việt.
Pha giải cứu chưa từng có
Hiếm có bộ phim Việt nào ra rạp giữa thời điểm thua lỗ tạo phản ứng mạnh mẽ như Quán Kỳ Nam. Chỉ trong ba ngày đầu ra rạp, mạng xã hội tràn ngập hàng trăm bài viết từ các nhà phê bình, reviewer có tiếng, thậm chí cả truyền thông kêu gọi khán giả “đi xem ngay trước khi phim bị rút suất”.
Một số ý kiến cho rằng “đau lòng”, “tiếc nuối” khi thấy phim có quá ít suất chiếu, cạnh tranh không nổi với phim thương mại. Cách hàng loạt chuyên gia lên tiếng gần như đồng loạt với lượng bài viết dày đặc tạo hiện tượng hiếm gặp. Một bộ phim Việt arthouse được cả cộng đồng “năn nỉ” khán giả đi xem để giữ sự đa dạng của phòng vé.




Những khung ảnh đẹp, nên thơ khiến nhiều người đau lòng vì phim có quá ít suất chiếu ngoài rạp.
Chưa từng có tác phẩm điện ảnh nào tại Việt Nam cùng lúc nhận yêu cầu giải cứu mạnh mẽ đến vậy. Một phần vì đây là phim nghệ thuật hiếm hoi được thực hiện bằng phim nhựa 35 mm, chất liệu gần như biến mất ở phim Việt nhiều năm gần đây. Mặt khác giới chuyên gia "yêu" Quán Kỳ Nam vì tác phẩm mang tinh thần điện ảnh rõ nét, khác biệt hoàn toàn phần còn lại của thị trường đang bị chi phối bởi hài, hành động và kinh dị.
Như nhiều cây bút nhận xét, Quán Kỳ Nam là một bộ phim “đẹp” từ hình ảnh tới ngôn ngữ, bối cảnh. Phim ít nhiều thành công mang đến chất hoài cổ, hình ảnh TPHCM những năm đầu sau thống nhất đất nước được tái hiện bằng bối cảnh, ánh sáng và nhịp sinh hoạt của những khu tập thể.
Thông qua đó, đạo diễn Leon Lê làm nổi bật chuyện tình lệch tuổi giữa dịch giả sách và cô chủ quán Kỳ Nam. Nhịp phim được kể chậm rãi xoay quanh căn bếp, giữa những khắt khe của gia đình và dư luận. Nhìn chung, đây là thứ ngôn ngữ điện ảnh nhiều đạo diễn Việt Nam luôn muốn hướng tới, nhưng hiếm khi có người dám theo tới cùng.
Diễn xuất của Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát trong phim đáng được ghi nhận. Nét đẹp và cách diễn nhẹ nhàng của Đỗ Hải Yến vô hình trung hợp mạch phim, trong khi Liên Bỉnh Phát khiến nhiều người bất ngờ trước sự tiến bộ về đài từ, chất giọng sau thành tích Thị đế Kim Chung.
Tất cả yếu tố trên phần nào lý giải Quán Kỳ Nam là trường hợp duy nhất trong năm khiến cả xã hội sốt vó. Khán giả yêu nghệ thuật cảm thấy trân trọng nỗ lực của ê-kíp, sợ rằng một bộ phim đẹp biến mất khỏi rạp trước khi kịp đến những khán giả cần nó.
Cuộc chơi điện ảnh khốc liệt, đẹp thôi liệu có đủ?
Dù nhận nhiều lời khen về ngôn ngữ điện ảnh, Quán Kỳ Nam đứng trước thực tế cái đẹp dù tinh tế vẫn chưa đủ để níu chân khán giả đại chúng. Công nhận phim mang đến những góc quay giàu tính tạo hình, nhiều khung ảnh hoài cổ. Nhưng thực tế không ít người xem, kể cả chuyên gia "đi xem theo lời kêu gọi giải cứu" cho rằng bộ phim còn nhiều điều phải bàn.
Một bộ phận khán giả sau khi nghe hàng loạt lời khen “phải xem ngay” đã ra rạp với kỳ vọng lớn. Đổi lại, không ít người bị chênh lệch cảm xúc, công nhận phim đẹp, nhưng cho rằng nhịp kể chậm, tiết tấu đều đều, cảm xúc được dẫn dắt theo lối tối giản khiến người xem khó bắt nhịp như những gì họ hình dung.
Một chuyên gia chia sẻ với Tiền Phong rằng họ kỳ vọng nhiều hơn ở Quán Kỳ Nam ngoài màu phim và một số góc quay ấn tượng, Tác phẩm của đạo diễn Leon Lê còn nhiều chi tiết còn mang cảm giác khiên cưỡng. Ngay cả diễn xuất của Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát chưa đủ bùng nổ để như họ mong muốn.
Đây không phải ý kiến phủ nhận nỗ lực của ê-kíp, mà là điều khán giả đặt kỳ vọng cao hơn ở Leon Lê, sau những gì anh đã truyền tải ở Song Lang. Một chuyên gia khác nhận định đạo diễn đang thử nghiệm nhiều phong cách điện ảnh khác nhau, nhưng chưa đủ. Phim có thể đẹp nhưng đôi khi vẫn chầm chậm, tẻ nhạt với một bộ phận người xem, nhất là khi họ mong chờ sự bùng nổ cảm xúc tương xứng với những kỳ vọng ban đầu.




Quán Kỳ Nam vẫn đẹp, vẫn nghệ thuật nhưng thực tế chưa phải là gu xem phim của đại chúng.
Tuy nhiên, các ý kiến phản biện vẫn bày tỏ sự trân trọng với tinh thần làm nghề của ê-kíp. Quán Kỳ Nam là nước đi dũng cảm của Leon Lê, dám đeo bám dòng phim nghệ thuật giữa thị trường quá ưu ái phim giải trí. Những góp ý không để “hạ” phim, mà để những nỗ lực nghệ thuật tiếp tục được hoàn thiện trước khi ra rạp.
Cuộc tranh luận quanh Quán Kỳ Nam đẹp hay không đẹp, hợp hay không hợp gu khán giả rồi cũng quay về điểm nút không ai né tránh được là doanh thu. Khi bộ phim ra rạp, chất lượng chỉ là một phần của cuộc chơi, phần còn lại được quyết định bằng con số.
Theo khảo sát của Tiền Phong, một bộ phim Việt phát hành trong hệ thống rạp lớn hiện nay phải thu tối thiểu 30-40 tỷ đồng mới chạm ngưỡng hòa vốn, chưa kể phim đầu tư mạnh như Thám tử Kiên có thể "ngốn" kinh phí lên đến 100 tỷ đồng.
Nhưng từ cuối tháng 10, hơn chục bộ phim lần lượt ra rạp không thể vượt qua mốc đó. Có phim dừng ở vài tỷ đồng, có phim chỉ đạt vài trăm triệu đồng trước khi bị rút khỏi rạp. Quán Kỳ Nam chỉ là trường hợp nổi bật hơn trong bức tranh thua lỗ chung của thị trường.
Trong các cuộc tranh luận, không ít ý kiến quy trách nhiệm cho nhà rạp khi cho rằng “phim đẹp mà không có suất”, “rạp ép suất để ưu tiên phim ngoại”. Tuy nhiên, trao đổi với Tiền Phong, đại diện nhiều hệ thống rạp lớn đều khẳng định rạp tồn tại nhờ khán giả, không thể tự ý dồn phim này, bỏ phim kia.
Việc tăng hay giảm suất chiếu hoàn toàn dựa vào lượng vé bán được, lượng vé đặt trước và phản ứng sau các suất chiếu sớm. Một phim đẹp đến đâu nhưng không có người mua vé vẫn không thể tranh "suất chiếu vàng". Rạp chiếu không thể bỏ quên bài toán doanh thu để giữ bộ phim khán giả chưa sẵn lòng mua vé.
Đây cũng chính là quy luật khắc nghiệt của điện ảnh. Phim ra rạp ngày càng ồ ạt, số phim chạm được thị hiếu cộng đồng không nhiều, sự đào thải càng trở nên rõ rệt. Một tác phẩm nhiều người cho là "tử tế, nhiều nỗ lực nghệ thuật" như Quán Kỳ Nam vẫn có thể thất bại nếu ra mắt sai thời điểm, gặp đối thủ thương mại mạnh hơn, hoặc đơn giản là chưa chạm được gu của đại chúng.
Điện ảnh suy cho cùng không chỉ là bài toán ai nghệ thuật hơn, ai đúng chất điện ảnh hơn mà còn là câu chuyện của lựa chọn. Khán giả không có lỗi khi họ chọn bộ phim mang lại cảm xúc họ cần trong thời điểm họ bước vào rạp. Và các nhà làm phim dù tâm huyết đến đâu cũng phải chấp nhận thực tế khán giả hiện tại họ muốn xem gì.
Tựu trung lại, Quán Kỳ Nam vẫn xứng đáng được nhiều người lên tiếng "Giải cứu". Nhưng sự yêu thích dành cho tác phẩm không thay đổi được sự thật rằng thị trường luôn vận hành bằng doanh thu. Con số đôi khi khốc liệt hơn tất cả cuộc tranh luận về nghệ thuật.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/pha-giai-cuu-chua-tung-co-post1801499.tpo












