Pháp đặt cược vào chính phủ Lecornu 2.0

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã ra mắt nội các mới gồm 34 thành viên, kết hợp các chính trị gia từ nhiều đảng phái và những nhà kĩ trị hàng đầu, động thái nhằm gây dựng diện mạo một chính phủ mới có hình ảnh dung hòa và ổn định hơn, trong bối cảnh chính trường Pháp chia rẽ chính trị sâu sắc.

Hai ngày sau khi được Tổng thống Emmanuel Macron tái bổ nhiệm vào ghế Thủ tướng Pháp, ông Sebastien Lecornu ngày 13/10 đã công bố thành phần nội các mới gồm 34 thành viên là các chính trị gia đến từ nhiều đảng phái cùng các nhà kĩ trị hàng đầu trong các lĩnh vực.

Trong phát ngôn đầu tiên về nội các mới, ông Lecornu khẳng định: “Một chính phủ mới đã được bổ nhiệm để thực hiện sứ mệnh lập ngân sách mới cho nước Pháp trước khi năm 2025 kết thúc. Tôi cảm ơn những người phụ nữ và những người đàn ông đó đã cam kết gạt lợi ích cá nhân và đảng phái của họ sang một bên. Chỉ có một điều duy nhất quan trọng lúc này: đó là lợi ích của đất nước”.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: EPA.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: EPA.

Theo danh sách nội các do Văn phòng Tổng thống Pháp công bố, các gương mặt nổi bật trong nội các là ông Jean-Noel Barrot, người sẽ tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng; trong khi Bộ trưởng Lao động sắp mãn nhiệm Catherine Vautrin sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ông Roland Lescure, người trung thành với ông Macron, sẽ làm Bộ trưởng Kinh tế Tài chính với ưu tiên hàng đầu là ngân sách cho năm tới.

Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez tiếp quản Bộ Nội vụ, thay thế ông Bruno Retailleau của đảng Cộng hòa cánh hữu sau khi đảng này không tham gia chính phủ mới. Cựu Giám đốc công ty đường sắt SNCF của Pháp, Jean-Pierre Farandou, sẽ đảm nhiệm chức Bộ trưởng Lao động. Monique Barbut, cựu Giám đốc Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tại Pháp, đứng đầu Bộ Chuyển đổi Môi trường; còn ông Gerald Darmanin, người chủ trương theo đường lối cứng rắn, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Lecornu công bố nội các mới chỉ một tuần sau khi thành phần nội các đầu tiên mà ông công bố hồi tuần trước không nhận được sự ủng hộ của các đảng phái, dẫn đến việc ông tuyên bố từ chức vào ngày 6/10 trước khi được bổ nhiệm lại vào ngày 10/10. Truyền thông Pháp cho biết, các thành phần trong nội các mới, dù đa dạng hơn, nhưng không quá khác biệt với nội các trước đó về các vị trí chủ chốt.

Vẫn chưa rõ liệu chính phủ Lecornu 2.0 có nhận được sự ủng hộ của các đảng phái chính trị hay không. Chính phủ mới của Pháp sẽ phải trình dự thảo ngân sách năm 2026 trong muộn nhất là hai ngày tới, nhằm đảm bảo quốc hội có đủ 70 ngày theo quy định hiến pháp để xem xét kỹ lưỡng kế hoạch này trước khi hết năm 2025.

Trong ngày 13/10, đảng Tập hợp Quốc gia (RN) đối lập và đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất đã công khai tuyên bố họ sẽ phản đối chính phủ mới. Hai đảng này nắm giữ hơn một phần ba số ghế trong Quốc hội Pháp. Báo Politico cho biết, như vậy, liên minh trung dung ủng hộ Tổng thống Macron sẽ buộc phải nhận được sự ủng hộ của đảng Xã hội Pháp thì mới có thể vượt qua các cuộc bỏ phiếu.

Đảng này chưa đưa ra quyết định cuối cùng mà cho biết họ đang chờ vào các đề xuất cụ thể của ông Lecornu, đặc biệt là liên quan đến các chương trình cải cách lương hưu. Ông Lecornu chưa bình luận về thái độ của các đảng phái, nhưng khẳng định ông sẵn sàng từ chức lần hai. “Nếu các điều kiện một lần nữa không còn phù hợp, tôi sẽ rời đi”, ông Lecornu phát biểu.

Ông Lecornu năm nay 39 tuổi, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trước khi trở thành vị Thủ tướng thứ 5 được Tổng thống Macron bổ nhiệm trong chưa đầy hai năm qua. Người tiền nhiệm của ông Lecornu là ông Francois Bayrou đã bị Quốc hội Pháp phế truất khỏi vị trí Thủ tướng sau nhiều tranh cãi về kế hoạch mạnh tay kiểm soát nợ công. Theo giới quan sát, ông Lecornu hiện một lần nữa đứng trước nhiệm vụ khó khăn là tìm cách vận động quốc hội phê chuẩn ngân sách thắt lưng buộc bụng cho năm tài khóa tới. Dữ liệu mới nhất cho thấy, Pháp nợ công 3.900 tỷ USD, tương đương 114% GDP. Tỷ lệ nợ công của Pháp cao thứ 3 trong Liên minh châu Âu (EU), sau Hy Lạp, Italy và gần gấp đôi mức được phép là 60% theo quy định EU.

Kể từ khi Tổng thống Macron tái đắc cử năm 2022, chính trường Pháp ngày càng rơi vào cảnh chia rẽ hơn do không có đảng hay liên minh chính trị nào nắm thế đa số trong quốc hội. Sau cuộc bầu cử quốc hội trước hạn hồi năm ngoái, tình hình thêm trầm trọng do các đảng cánh hữu giành thêm nhiều ghế tại quốc hội. Trong trường hợp ông Lecornu không nhận đủ tín nhiệm từ quốc hội và phải từ chức, nước Pháp rất có thể sẽ phải tổ chức thêm một cuộc bầu cử quốc hội trước hạn nữa.

Những tuần qua, nhiều đảng phái chinh trị đối lập ở Pháp đã kêu gọi Tổng thống Macron từ chức. Tuy nhiên, phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về Dải Gaza diễn ra ở Ai Cập ngày 13/10, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định ông sẽ không rời đi. “Đừng bao giờ quên rằng sứ mệnh mà nhân dân Pháp giao phó cho tôi là phục vụ, phục vụ và phục vụ để tìm giải pháp cho những câu hỏi của người dân. Đó là điều duy nhất quan trọng. Hãy để chính phủ làm việc của họ. Còn tôi sẽ tiếp tục đảm bảo sự ổn định của đất nước”, ông Macron nói.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/phap-dat-cuoc-vao-chinh-phu-lecornu-2-0-i784539/