Pháp luật quốc tế về bảo tồn tự nhiênEcuador củng cố hệ thống bảo tồn bằng mô hình đột phá
Ngày 14/7/2025, Quốc hội Ecuador đã thông qua đạo luật mang tính bước ngoặt trong lịch sử quản trị môi trường của quốc gia: Luật Tăng cường các khu bảo tồn; đây không chỉ đơn thuần là quy trình lập pháp, mà là cải cách sâu rộng về thể chế, thiết lập khuôn khổ pháp lý vững chắc, dựa trên chuyên môn kỹ thuật và có sự tham gia sâu của cộng đồng, nhằm bảo đảm bảo tồn hiệu quả các hệ sinh thái chiến lược của Ecuador, đồng thời phù hợp với các cam kết môi trường quốc tế.
Tăng cường thể chế bảo vệ siêu đa dạng sinh học
Một trong những nội dung cốt lõi của luật là việc thành lập Cơ quan Dịch vụ quốc gia về khu bảo tồn Ecuador, một đơn vị công lập chuyên trách, trực thuộc Bộ Môi trường, nước và chuyển đổi sinh thái, được trao quyền tự chủ về kỹ thuật và tài chính. Cơ quan mới này sẽ đảm nhiệm phần lớn chức năng điều tiết trước đây thuộc về Bộ, đặc biệt trong việc quản lý Hệ thống quốc gia các khu bảo tồn. Mục tiêu là tăng cường năng lực quy hoạch, giám sát và bảo đảm tính bền vững cho hơn 70 khu bảo tồn, chiếm khoảng 20% diện tích đất liền và một phần đáng kể vùng biển của Ecuador, mà không ảnh hưởng đến quyền tập thể của các cộng đồng bản địa.

Đi bộ đường dài và leo núi lửa Chimborazo là một trong những trải nghiệm thu hút du kháchkhi tới Ecuador. Nguồn: ITN
Hiến pháp năm 2008 của Ecuador được giới luật gia quốc tế ca ngợi là một bước ngoặt lịch sử trong tư duy pháp lý toàn cầu, khi lần đầu tiên trao cho thiên nhiên địa vị pháp nhân, tức là một thực thể có quyền độc lập, không còn bị giới hạn trong vai trò tài sản phục vụ con người. Tư duy đột phá này đã mở đường cho làn sóng cải cách luật môi trường tại nhiều quốc gia trong thập kỷ tiếp theo
Ngoài ra, năm 2024, Ecuador đã thành công hoán đổi 1,5 tỷ USD nợ công lấy quỹ bảo tồn Amazon, một hình mẫu được Liên Hợp Quốc và The Nature Conservancy đánh giá rất cao.
Với địa hình đa dạng từ rừng Amazon rậm rạp, dãy Andes hùng vĩ, vùng đất ngập mặn ven biển đến quần đảo Galápagos huyền thoại, Ecuador là một trong những quốc gia có hệ sinh thái phong phú bậc nhất hành tinh. Quốc gia này sở hữu khoảng 10% tổng số loài thực vật toàn cầu và là nơi cư trú của hàng ngàn loài chim, động vật lưỡng cư và bò sát, thậm chí nhiều loài trong số đó không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác.
Theo Quỹ Thiên nhiên Thế giới (WWF), Ecuador được xếp vào nhóm 17 quốc gia “siêu đa dạng sinh học”, nhờ vào những khu vực gần như còn nguyên sơ như rừng Yasuní hay Galápagos. Tuy nhiên, sự giàu có sinh học ấy đang đối mặt với nhiều mối đe dọa như khai thác trái phép, buôn bán động vật hoang dã và hoạt động khoáng sản không kiểm soát; điều này càng nhấn mạnh vai trò cấp thiết của một hệ thống bảo vệ môi trường hiệu quả và bền vững.
Hướng đến hệ sinh thái được quản trị toàn diện
Luật mới đưa ra một loạt quy định quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ các khu bảo tồn tại Ecuador; trước hết, luật thiết lập một khung pháp lý mang tính kỹ thuật và tài chính rõ ràng, tạo điều kiện cho việc huy động và quản lý hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, hợp tác quốc tế và đóng góp từ khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, luật nhấn mạnh việc công nhận và bảo vệ quyền tập thể của các dân tộc bản địa, trong đó đặc biệt bảo đảm nguyên tắc tham vấn tự do, trước và có hiểu biết đầy đủ đối với bất kỳ can thiệp nào trong tương lai liên quan đến lãnh thổ của họ.
Để bảo vệ mục tiêu vì lợi ích cộng đồng, luật nghiêm cấm tư nhân hóa các khu bảo tồn và giới hạn hoạt động du lịch trong phạm vi các khu vực công cộng và giải trí, phù hợp với quy hoạch quản lý của từng khu vực cụ thể. Ngoài ra, một điểm đáng chú ý là việc chuyên nghiệp hóa lực lượng kiểm lâm, những người giữ vai trò chủ chốt trong bảo vệ thiên nhiên, thông qua việc xây dựng các chương trình đào tạo kỹ thuật chuyên sâu và phát triển con đường nghề nghiệp rõ ràng. Cuối cùng, luật thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan nhà nước, cộng đồng địa phương và các tổ chức hợp tác quốc tế, nhằm tạo nên một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả, toàn diện và bền vững.
Trong bối cảnh khu vực, mặc dù nhiều quốc gia Mỹ Latin đã xây dựng các cơ quan chuyên trách về bảo tồn như CONANP ở Mexico, ICMBio ở Brazil, Vườn quốc gia Colombia, hay mới đây là Cơ quan Đa dạng sinh học tại Chile, nhưng mô hình của Ecuador nổi bật nhờ tích hợp ba yếu tố hiếm khi đồng thời tồn tại trong một tổ chức duy nhất: quyền tự chủ pháp lý để điều tiết, giám sát và thực thi; tính bền vững tài chính; và năng lực chuyên môn hóa kỹ thuật. Với cách tiếp cận này, Ecuador đang dần trở thành hình mẫu mới nổi cho các quốc gia mong muốn xây dựng chính sách bảo tồn công có tầm nhìn dài hạn.
Hành động thể hiện tình yêu đất nước
Luật mới nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nhà lãnh đạo và giới chuyên gia. Chủ tịch Quốc hội Ecuador, ông Niels Olsen, nhấn mạnh: “Luật này không chỉ là một thủ tục lập pháp, mà nó còn là hành động thể hiện tình yêu đất nước. Với quy định này, Ecuador khẳng định sẽ không còn tình trạng các cơ quan bị bỏ rơi, sẽ không còn những kiểm lâm không được bảo vệ, và sẽ không còn cảnh các cộng đồng kêu cứu mà chỉ nhận được giấy tờ hành chính thay vì hỗ trợ thực sự; đã đến lúc phải hành động bằng trí tuệ, sự khẩn trương và cả trái tim”.
Trong khi đó, Tổng thống Daniel Noboa nhấn mạnh: “Ecuador đang chứng minh rằng bảo vệ môi trường không phải là tùy chọn mà đó là nghĩa vụ; luật này tái khẳng định cam kết của chúng ta với thiên nhiên, cộng đồng, và hành tinh”.
Còn bà Yolanda Kakabadse, chuyên gia bảo tồn và Chủ tịch Hội đồng Quỹ Charles Darwin, nhận định: “Đây là cơ hội lớn để Ecuador tái khẳng định vai trò lãnh đạo về môi trường. Một khuôn khổ pháp lý hiện đại, chuyên nghiệp và có cơ chế giám sát rõ ràng không chỉ hỗ trợ bảo tồn, mà còn củng cố mối quan hệ giữa thiên nhiên và xã hội”.
Một số ý kiến thắc mắc vì sao đạo luật này không cần tham vấn trước với các cộng đồng bản địa; câu trả lời được làm rõ trong chính văn bản luật: việc thành lập Cơ quan Dịch vụ quốc gia về khu bảo tồn là một tái cơ cấu thể chế của nhà nước, không can thiệp vào không gian lãnh thổ hay thay đổi mục đích sử dụng đất, và do đó không ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tập thể hoặc lãnh thổ của các cộng đồng bản địa.
Ngoài ra, luật mới đang đặt ra câu hỏi lớn về cách cân bằng giữa nhu cầu cải cách thể chế, thu hút tài chính khí hậu và việc duy trì chủ quyền sinh thái của người bản địa. Các tổ chức như CONAIE và Fundacíon Pachamama cho rằng một mô hình bảo tồn chân chính không thể chỉ xoay quanh hiệu quả tài chính, mà phải đặt quyền tự quyết cộng đồng lên hàng đầu. Phát biểu trên truyền thông quốc tế, nhà hoạt động bản địa Nina Gualinga nhấn mạnh: “Không thể có bảo tồn thật sự nếu thiếu sự đồng thuận của những người sống trên đất ấy từ ngàn đời nay”.
Dẫu vậy, với luật mới, Ecuador đang khẳng định vai trò là quốc gia tiên phong trong bảo vệ môi trường tại khu vực và trên thế giới. Sáng kiến này hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của Thỏa thuận Escazú, Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Kunming-Montreal, cũng như các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Theo nhiều nhà quan sát, đây là bước đi thể hiện trách nhiệm, sự nhất quán và tầm nhìn dài hạn trong lãnh đạo môi trường mà cộng đồng quốc tế đang rất cần ở thời điểm hiện nay.