Phát hiện mạng lưới đường hầm bí mật dưới thành phố 4.500 năm ở Trung Quốc
Khảo cổ Trung Quốc phát hiện sáu đường hầm bí mật dưới thành phố Houchengzui 4.500 năm tuổi, hé lộ hệ phòng thủ đô thị phức tạp.

Các đường hầm tại Houchengzui chứng minh rằng thành phố được thiết kế theo nhiều cấp độ, mang lại khả năng quân sự bổ sung.
Các cuộc khai quật do Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) dẫn đầu đã hé lộ một mạng lưới rộng lớn các đường hầm ngầm dưới thành phố Houchengzui, có niên đại khoảng 4.500 năm, tọa lạc tại Khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc.
Phát hiện này cung cấp một góc nhìn hiếm hoi và chi tiết về cách các xã hội thời kỳ đồ đá mới ở Đông Á có thể đã thiết kế đô thị nhằm cả phòng thủ lẫn sinh tồn.
Houchengzui: khu định cư thời Longshan được gia cố
Các chuyên gia bắt đầu khai quật tại di chỉ Houchengzui từ năm 2019, sau khi nơi này được phát hiện lần đầu vào năm 2005.
Nằm gần sông Hun ở huyện Qingshuihe, khu thành có niên đại thuộc thời kỳ Longshan, một giai đoạn văn hóa nổi tiếng với đồ gốm phát triển và dấu hiệu sớm của đời sống đô thị ở miền bắc Trung Quốc.
Khu đô thị trải rộng khoảng 1,38 km² và có bố cục hình bầu dục, chia thành phần trong và phần ngoài rõ rệt. Ở thời kỳ thịnh đạt, khu định cư được bảo vệ bằng 3 lớp phòng thủ gồm tường thành, hào nước và các ụ đất.
Đường hầm: kích thước, thiết kế và mục đích
Các nhà nghiên cứu xác nhận đã phát hiện 6 đường hầm ngầm, bị chôn sâu trong lớp đất từ 1,5 đến 6 mét. Những hành lang này nối các khu vực trong thành theo một mô hình tỏa tròn, tỏa ra từ trung tâm.
Đường hầm có chiều cao từ 1 đến 2 mét, rộng khoảng 1,5 mét, trần vòm tương tự các hang ở dạng nhà hang của văn hóa Longshan được phát hiện ở những nơi khác trong vùng.
Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết trong một thông cáo công bố tháng 12/2023 rằng những đường hầm này nhiều khả năng được xây dựng vừa với mục đích phòng thủ vừa cho tấn công.
Theo báo cáo, bố trí này cho phép cái mà nhóm nghiên cứu gọi là “chiến đấu và vận chuyển 3 chiều” — một chiến lược giúp người phòng thủ di chuyển vũ khí, binh lực và tiếp tế một cách kín đáo, hoặc sơ tán khỏi thành khi bị tấn công mà không bị phát hiện từ mặt đất.
Một số đường hầm được cho là đi thẳng dưới bức hào thành và nối tới các khu vực bên ngoài tường thành, gợi ý chức năng chiến lược trong trường hợp bao vây hoặc xâm nhập.

Sơ đồ đường hầm.
Ý nghĩa khảo cổ và tương đồng văn hóa
Giám đốc Học viện Di tích và Khảo cổ Nội Mông Sun Jinsong nhấn mạnh rằng các đường hầm cùng với hệ thống hào và tường chu vi kiểu barbican đang định hình lại hiểu biết của giới học giả về chiến tranh đô thị và quy hoạch ở Trung Quốc thời kỳ đồ đá mới.
Những đường hầm này cũng cho thấy điểm tương đồng về kiến trúc và chức năng với các công trình quân sự từng xuất hiện ở các thành phố sơ kỳ Lưỡng Hà, song khác ở chỗ ở Houchengzui chúng được tích hợp toàn bộ vào hệ cấu trúc ngầm của khu định cư, thay vì được thêm vào sau đó.
Theo Heritage Daily, kiểu chiến lược đô thị này thách thức các giả định cũ rằng các xã hội thời đồ đá mới ở Trung Quốc thiếu độ phức tạp tương đương với các đối tác phương Tây; Houchengzui dường như là một môi trường đô thị có quy hoạch, với hệ thống an ninh và hậu cần nhiều tầng, gồm mạng lưới vận chuyển “vô hình” ẩn dưới mặt đất.
Theo Daily galaxy