Phát hiện những mũi tên tẩm độc cổ nhất dùng săn bắt động vật cách đây 60.000 năm
Hôm 11/1, CNN đưa tin các nhà khoa học đã phát hiện dấu vết của độc tố thực vật trên những mũi tên thời kỳ đồ đá được những người săn bắn hái lượm ở Nam Phi sử dụng cách đây khoảng 60.000 năm.
Phát hiện này cho thấy đây là những mũi tên tẩm độc cổ nhất từng được biết đến đồng thời giúp chúng ta biết rằng những công cụ và chiến lược săn bắn tinh vi như vậy đã tồn tại sớm hơn hàng nghìn năm so với suy nghĩ trước đây, theo các tác giả của một nghiên cứu vừa được công bố trong tuần này trên tạp chí Science Advances.
“Trong săn bắn, mũi tên tẩm độc thường không giết chết con mồi ngay lập tức. Thay vào đó, chất độc giúp những người thợ săn giảm thời gian và năng lượng cần thiết để theo dõi và làm kiệt sức một con vật bị thương” - tác giả chính của nghiên cứu, Sven Isaksson, hiện là giáo sư khoa học khảo cổ học tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Khảo cổ học của Đại học Stockholm cho biết.
Hai loại hợp chất thực vật hữu cơ (alkaloid) khác nhau được tìm thấy trong cặn hóa chất đến từ cây gifbol, hay Boophone disticha. Những người thợ săn truyền thống trong khu vực vẫn sử dụng loại cây này cho đến ngày nay và gọi nó là củ độc.
Những người săn bắn hái lượm có thể đã nhúng những mũi tên thạch anh, được khai quật từ hang đá Umhlatuzana ở KwaZulu-Natal, Nam Phi vào năm 1985, vào chất độc lấy từ củ độc này trước khi dùng chúng để giết động vật làm thức ăn. Sự hiện diện của mũi tên tẩm độc trong thời kỳ hậu Pleistocene cho thấy những người săn bắn hái lượm biết nên sử dụng loại thực vật nào, cũng như thời gian cần thiết để chất độc phát huy tác dụng.

Đầu các mũi tên tẩm độc có niên đại cách đây 60.000 năm - Ảnh: Đại học Johannesburg
“Hiểu được rằng một chất được bôi lên mũi tên sẽ làm suy yếu động vật vài giờ sau đó đòi hỏi tư duy nhân quả và khả năng dự đoán kết quả xảy ra chậm sau đó. Bằng chứng này cho thấy con người thời tiền sử có khả năng nhận thức tiên tiến, kiến thức văn hóa phức tạp và các phương pháp săn bắn phát triển tốt” - Isaksson nhận định.
Trong khi con người từ lâu đã dựa vào thực vật làm thức ăn, mũi tên tẩm độc chỉ là một ví dụ về cách tổ tiên của chúng ta sống trong kỷ băng hà gần đây nhất đã khai thác các đặc tính hóa học của thực vật để phát triển thuốc và các chất độc, Giáo sư Isaksson cho biết.
Những người săn bắn có thể đã tẩm độc vào các đầu mũi tên, còn được gọi là mũi tên đá nhỏ có gai, bằng cách đâm chúng vào củ của cây gifbol, hoặc bằng cách cắt củ và thu giữ chất độc trong một vật chứa. Theo nghiên cứu, chất độc có thể đã được cô đặc bằng cách đun nóng hoặc phơi nắng.
Các chất độc hoạt động theo nhiều cách khác nhau, với một số loại như myotoxin phá hủy mô cơ và những loại khác, được gọi là neurotoxin, tấn công hệ thần kinh. Isaksson cho biết, những người săn bắn hái lượm có thể đã tránh bất kỳ bộ phận nào của động vật bị ảnh hưởng bởi myotoxin, trong khi neurotoxin sẽ bị pha loãng sau khi lan khắp cơ thể động vật.
Giáo sư Isaksson cho biết: “Một số chất độc chỉ nguy hiểm nếu chúng xâm nhập vào máu và không gây hại khi ăn phải. Những chất khác có thể dễ dàng bị phá hủy bởi nhiệt và do đó bị trung hòa bằng cách nấu chín”.

Dấu vết alkaloid thực vật được tìm thấy trên các đầu mũi tên - Ảnh: Đại học Johannesburg
Các phân tích hóa học cho thấy sự hiện diện của các alkaloid buphandrine và epibuphanisine trên 5 trong số 10 đầu mũi tên thạch anh. Mặc dù bị chôn vùi hàng nghìn năm, những mũi tên vẫn giữ lại cặn độc vì các alkaloid có đặc tính hóa học đặc biệt giúp chúng tồn tại lâu dài, chẳng hạn như chúng không dễ tan trong nước.
Ngay cả một lượng nhỏ chất độc của cây củ độc cũng có thể gây tử vong cho loài gặm nhấm trong vòng 20 đến 30 phút và có thể gây buồn nôn, tê liệt hô hấp, phù phổi, mạch yếu và các triệu chứng khác ở người, theo nghiên cứu.
Để so sánh, các tác giả cũng đã kiểm tra bốn mũi tên 250 năm tuổi được thu thập ở Nam Phi và mang đến Thụy Điển. Phân tích cho thấy đầu mũi tên của chúng được tẩm cùng một loại alkaloid độc hại, cho thấy lịch sử lâu đời của việc sử dụng chất độc này trong săn bắn truyền thống, các tác giả cho biết.
“Việc tìm thấy dấu vết của cùng một chất độc trên cả mũi tên thời tiền sử và thời kỳ cận đại là rất quan trọng. Bằng cách nghiên cứu cẩn thận cấu trúc hóa học của các chất và từ đó rút ra kết luận về các đặc tính của chúng, chúng tôi đã có thể xác định rằng các chất cụ thể này đủ ổn định để tồn tại lâu như vậy trong lòng đất” - Giáo sư Isaksson chỉ ra.












