Phát thanh viên U80 Trần Thị Mai: Miệt mài cống hiến cho truyền thanh cơ sở địa phương

Phát thanh viên Trần Thị Mai. Ảnh: Đ.LÊ
Ở tuổi 75, phát thanh viên Trần Thị Mai, người dành gần nửa thế kỷ gắn bó với công tác phát thanh tại thành phố Biên Hòa, vẫn miệt mài với từng bản tin. Tình yêu nghề chưa bao giờ nguội lạnh, gần 50 năm, giọng đọc ấy vẫn khỏe khoắn và đầy nội lực, sức sống để truyền tải thông tin tới khán thính giả nghe đài.
Chia sẻ với Báo Đồng Nai cuối tuần, bà Trần Thị Mai cho biết điều bà luôn tâm niệm trong suốt hàng chục năm qua là lặng lẽ cống hiến và tận tâm trong công việc.
Lựa chọn và cống hiến với nghề
Bà đến với công việc phát thanh viên và nghề làm báo như thế nào?
- Khi đất nước được thống nhất, chúng tôi lúc ấy là những học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông. Trong biến chuyển của xã hội, có nhiều ngã rẽ đối với tôi, một nữ sinh vừa rời ghế nhà trường. Trong khi các bạn cùng trang lứa chọn nhiều phương trời xa để lập nghiệp, tôi vì yêu quý mảnh đất Biên Hòa - nơi mình sinh ra - nên lựa chọn ở lại. Và hơn hết, từ lúc đi học, tôi đã rất thích viết báo, công việc gần gũi với nhân dân.
Khi chính quyền nỗ lực bắt tay vào củng cố hệ thống bộ máy hành chính nhà nước, trong đó, chú trọng hệ thống thông tin, tuyên truyền thì đây lại là cơ hội cho tôi. Khi đó, có thể xin vào làm việc ở những cơ quan chính quyền quan trọng nhưng tôi đã lựa chọn công việc thầm lặng này bởi vì muốn mình là cầu nối, đưa các chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Dần dần với năng khiếu làm phát thanh viên, viết báo, tôi đã làm việc cho đến thời điểm hiện nay. Bên cạnh đọc phát thanh, khi còn trẻ, tôi cũng tham gia công tác phóng viên, viết tin, bài thời sự phục vụ chương trình phát sóng của Đài Truyền thanh Biên Hòa.
Theo ông Lê Tấn Bình, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao thành phố Biên Hòa, bà Trần Thị Mai là phát thanh viên gắn bó với cơ quan từ thời gian đầu. Mặc dù lớn tuổi nhưng bà vẫn hết sức tận tâm và chuyên nghiệp, có kỹ năng trời phú về giọng đọc. Đó cũng vốn quý mà bà đã cùng Đài Biên Hòa suốt bao nhiêu năm qua truyền tải những nội dung, thông điệp, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân một cách thiết thực.
Với nghề báo, khi còn làm công việc viết tin hay sau này là phát thanh viên, bà thường quan tâm đến khía cạnh nào?
- Đời sống của người lao động, bởi tôi luôn muốn được gần gũi với quần chúng nhân dân. Tôi yêu cuộc sống của người lao động, từ người dân nông thôn cho đến công nhân trong các nhà máy. Có đi sâu vào cuộc sống của người lao động mới đồng cảm được với họ, từ đó mà mỗi tác phẩm báo chí được hình thành và đem đến cho độc giả những cái nhìn rõ nét hơn về đời sống của người lao động trên mỗi lĩnh vực.
Lẽ dĩ nhiên, một người làm báo thì theo công việc, sự phân công của tổ chức, ai cũng phải có kỹ năng để có thể tác nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Với tôi, như đã nói, những gì gần gũi với đời sống, về văn hóa, thân phận con người luôn là điều đáng để lưu tâm.
Ngày xưa, thời còn khó khăn, tôi vừa đi lấy tin, vừa viết và lại là người đọc bản tin đó nên mình thấu hiểu được sự việc, giúp cho công việc phát thanh được truyền cảm hơn, có hồn hơn. Để một bản tin phát thanh được đến với người nghe thì điều quan trọng là phải trau chuốt, phải học hỏi. Tự hoàn thiện bản thân và học hỏi từ các đồng nghiệp, các nhà đài khác nữa. Thực tế bây giờ, nhiều lúc bản thân tôi vẫn chưa hài lòng với những bản tin mà mình đã thực hiện, đã phát thanh bởi vẫn có thể được làm tốt hơn.
Nhiều thập niên đã trôi qua, điều đọng lại sâu sắc trong tâm tưởng của bà là gì?
- Với tôi, niềm vui thích nhất là được làm việc, được gắn bó, cống hiến và sống trọn với công việc mình đã chọn. Tôi vốn thích kiểu âm thầm làm việc, âm thầm cống hiến, điều quan trọng là giúp được người dân hiểu biết thêm về chính sách của Đảng, Nhà nước, để không bị vướng vào những rắc rối không hay, thậm chí bị những phần tử xấu lợi dụng, hay là lừa đảo chẳng hạn.
Cùng với công việc, tôi được tiếp xúc nhiều hơn, sống cùng người dân, khai thác tư liệu một cách gần gũi như chính người trong cuộc và từ đó lại càng thấy thêm yêu công việc của mình.
Năm 2006, phát thanh viên Trần Thị Mai nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước nhưng sau đó bà tiếp tục được cơ quan mời trở lại làm hợp đồng vì chất giọng truyền cảm của bà khó thay thế trong lòng bạn nghe đài của thành phố Biên Hòa. Bà là giọng đọc chính trên hệ thống phát thanh địa phương cho tới nay.
U80 vẫn luôn không ngừng học hỏi
Cái khó đối với những người phát thanh viên là gì, thưa bà?
- Theo tôi, trước hết mình phải có năng khiếu. Tiếp đến là phải có kiến thức, bởi với một tác phẩm báo chí, một bản tin hay một nội dung gì đó cần truyền tải, nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật chẳng hạn, phải tìm hiểu, phải biết thì mới truyền tải để người nghe hiểu được. Điều này không dễ, bởi phải bám theo nội dung văn bản và nội dung đó lại không phải do bản thân soạn ra. Khó là làm sao biểu đạt được sự thân thiện, gần gũi, khúc chiết, chấm phá vừa phải, đặc biệt hết sức tự nhiên trong cách biểu đạt. Một bản tin mà cuối cùng nhạt nhòa thì người viết cũng tiếc, phát thanh viên cũng tiếc và khán thính giả lại càng tiếc hơn.
Nhưng dẫu khó khăn thế nào thì cũng sẽ có cách để vượt qua. Hàng chục năm rồi, từ lúc đọc bản tin đầu tiên, tôi vẫn âm thầm, cần mẫn như thế, không nuối tiếc bất cứ điều gì, chưa bao giờ nghĩ mình đã chọn sai nghề. Được phục vụ đồng bào qua giọng đọc của mình là một vinh dự và là niềm vui trong cuộc đời. Nếu có lựa chọn lại, tôi cũng sẽ đi theo công việc này. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người đã tạo điều kiện để bản thân có thể gắn bó với nghề cho đến hôm nay. Được làm nghề mình yêu thích cũng là cách để quên đi tuổi già.
Ngày nay, xã hội phát triển, nhiều luồng thông tin, nhiều kênh để người dân dễ dàng tiếp cận. Điều đó là thử thách. Bà đối diện điều đó như thế nào?
- May mắn cho tôi là vẫn còn có được sức khỏe, giữ được giọng đọc tốt dù đã lớn tuổi. Tất nhiên ở tuổi này, không thể đòi hỏi bản thân phải được như thời còn trẻ, nhưng tôi vẫn luôn luôn cố gắng, dành hàng giờ để tra cứu, ngẫm nghĩ tìm hiểu đến tận cùng tận gốc gác của từng từ, truy đến căn nguyên của từng con chữ. Học hỏi gắn liền với đam mê nghề nghiệp sẽ giúp ích rất nhiều cho nghề phát thanh viên của mình.
Là người làm nghề đã qua non nửa thế kỷ, bà có mong muốn gì với những đồng nghiệp trẻ ngày nay?
- Theo tôi, tử tế, tận tâm và cố gắng vì công việc là điều ở bất cứ thời điểm nào cũng cần. Vì vậy, tôi mong các bạn trẻ phải đặt đạo đức của người làm báo cách mạng lên hàng đầu, cùng với đó phải liên tục học hỏi để nắm bắt kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại.