Phép màu đến từ trái tim

Mới đó mà đã 19 năm, Thiện Nhân, chú lính chì năm xưa nay đã thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, có nụ cười thiện lương. Với bất cứ ai đã từng nghe chuyện của Thiện Nhân đều chung cảm xúc thời gian trôi đi quá nhanh quá đỗi. Còn có lẽ, với mẹ Mai Anh, đó là quãng đường dài không bằng phẳng nhưng đầy hạnh phúc.

Minh họa: BH

Minh họa: BH

Thiện Nhân chào đời trong hoàn cảnh éo le. Khi chỉ mới vài ngày tuổi, em bị bỏ lại trên hai chiếc lá đu đủ và bị che kín bằng một cái mẹt rách trong một vườn chuối ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Sau 72 giờ, em được phát hiện khi trên người có nhiều vết thương lớn, do bị thú hoang cắn mất một chân và tổn thương nghiêm trọng phần thân dưới, tỷ lệ thương tật 75%.

Với sự nỗ lực của y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, em sống sót kỳ diệu. Họ đặt cho em cái tên Thiện Nhân, với ý nghĩa mong em được sống trong thiện lành, được đùm bọc bởi lòng nhân ái của con người.

Khi Thiện Nhân gần 9 tháng tuổi, chị Trần Mai Anh - một nhà báo ở Hà Nội, đã biết đến câu chuyện của em qua báo chí. Giữa hàng nghìn hoàn cảnh, chị bị lay động sâu sắc bởi đôi mắt sáng trong và khát vọng sống mãnh liệt của đứa trẻ. Không do dự, chị vào Quảng Nam, ôm em vào lòng và quyết định nhận nuôi.

Từ giây phút ấy, Thiện Nhân có một mái nhà thật sự. Chị Mai Anh không chỉ là mẹ, mà còn là người bạn đồng hành trên mọi hành trình, từ những lần phẫu thuật, những cơn đau triền miên, đến cả những bước đi đầu tiên của con trai.

Câu chuyện của Thiện Nhân không chỉ dừng lại ở riêng em. Đó là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có vở nhạc kịch “Viên đá ngũ sắc” - kể lại hành trình kỳ diệu của cậu bé và người mẹ nuôi. Vở diễn đã khiến khán giả rơi nước mắt và thêm tin vào sức mạnh của lòng nhân ái. Là “Quỹ Thiện Nhân và Những người bạn” đã lan tỏa tinh thần nhân văn, giúp hàng nghìn em nhỏ được hồi sinh.

Nếu như Thiện Nhân là biểu tượng của nghị lực, sự hồi sinh kỳ diệu của con người, thì chị Mai Anh là biểu tượng của tình người, trái tim nhân ái. Chú lính năm ấy nay đã trưởng thành cao lớn hơn mẹ và là niềm tự hào của mẹ Mai Anh. Em đã trở thành tân sinh viên Viện Khoa học máy tính, Trường Đại học VinUniversity.

Cổ tích đâu chỉ có trong giấc mơ hay những trang sách, đôi khi truyện cổ tích được viết nên bằng bàn tay, nước mắt và trái tim của con người, như chính lời chị Mai Anh từng viết cho Thiện Nhân: "Kể cho con nghe một bí mật nhé. Thực ra mẹ không sinh con từ bụng giống hai anh. Mẹ sinh con ra từ trái tim, nên con mới thơm tho thế này”.

Thiện Nhân không phải nhân vật trong câu chuyện cổ tích, mà là câu chuyện có thật về nghị lực phi thường của một cậu bé bị bỏ rơi. Đó càng không phải phép màu, mà là sự nỗ lực, là bản năng sống và tồn tại của con người. Câu chuyện ấy đẹp hơn là nhờ có sự kết nối từ trái tim tới trái tim. Trái tim non nớt của cậu bé mới chào đời và trái tim nhân ái của một người mẹ. Hành trình của hai mẹ con chị đâu chỉ có liên quan đến y học hay lòng nhân ái, mà còn là minh chứng cho khả năng chịu đựng, sức sống mãnh liệt.

Giờ đây, chẳng riêng gì mẹ con chị Mai Anh, những người dõi theo hành trình của họ đều thấy hạnh phúc luôn đi cùng những mất mát. Quan trọng hơn là, biết yêu thương và sống tử tế. Bởi, có những vết thương chỉ có thể lành lại bằng tình yêu.

Kiều Huyền

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/phep-mau-den-tu-trai-tim-39715.htm