Phép thử của ông Trump trong đảng Cộng hòa sau chiến dịch ở Venezuela
Việc Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela sẽ đặt ra phép thử mới với khả năng của Tổng thống Donald Trump trong việc duy trì sự gắn kết trong liên minh đảng Cộng hòa vốn đang có nhiều bất mãn giữa bối cảnh một năm bầu cử đầy thách thức đang ở phía trước.
Chia rẽ bên trong đảng Cộng hòa
Dù phần lớn thành viên đảng Cộng hòa đã nhanh chóng đứng về phía Tổng thống Trump ngay sau chiến dịch gây chấn động của Mỹ nhằm bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và đưa ông tới New York để đối mặt với các cáo buộc hình sự, song trong nội bộ đảng đã xuất hiện những dấu hiệu bất an với nhiều mức độ khác nhau. Đặc biệt, những phát biểu của ông Trump về việc Mỹ sẵn sàng “điều hành” Venezuela đã làm dấy lên lo ngại rằng ông đang từ bỏ triết lý “Nước Mỹ trước tiên” - yếu tố từ lâu tạo nên sự khác biệt giữa ông với các chính trị gia Cộng hòa truyền thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
“Đây chính là kịch bản quen thuộc mà chúng tôi đã quá chán ngán - một kịch bản không phục vụ người dân Mỹ mà chỉ phục vụ các tập đoàn lớn, ngân hàng và giới điều hành ngành dầu mỏ", Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene của bang Georgia - một đồng minh cũ của ông Trump nói trong chương trình “Meet the Press” của NBC hôm 4/1.
Một số nhân vật không thuộc cánh cực hữu trong đảng Cộng hòa cũng có cùng mối lo ngại này. Hạ nghị sĩ bang Pennsylvania Brian Fitzpatrick - một chính trị gia ôn hòa và là một trong những nghị sĩ đảng Cộng hòa có nguy cơ cao nhất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, tuyên bố rằng “quốc gia duy nhất mà Mỹ nên 'điều hành' chính là Mỹ”.
Những phát biểu trên phản ánh sự nhạy cảm trong mối quan hệ giữa ông Trump và các nghị sĩ đảng Cộng hòa khác trong năm bầu cử, khi đảng này đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội. Dù Tổng thống vẫn duy trì vị thế áp đảo trong đảng, song tầm ảnh hưởng vững chắc của ông đang phải đối mặt với những thách thức bất thường trong những tháng gần đây. Một số nhóm nghị sĩ Cộng hòa đã công khai kêu gọi ông Trump quan tâm nghiêm túc hơn tới vấn đề chi phí sinh hoạt.
Tầm nhìn cứng rắn của ông Trump về vị thế của Mỹ
Ít có vấn đề nào gắn liền với thương hiệu chính trị của ông Trump hơn cam kết bảo đảm Mỹ không bị sa lầy vào những cuộc xung đột nước ngoài kéo dài, gây tổn hại tới các mục tiêu trong nước. Trong một cuộc tranh luận bầu cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2016, ông từng mô tả cuộc chiến Iraq là một “sai lầm to lớn".
Tuy nhiên, ngày 3/1, ông Trump nói rằng ông “không e ngại việc triển khai bộ binh” tại Venezuela nếu điều đó được cho là cần thiết, đồng thời khẳng định các hành động của mình ưu tiên an toàn và an ninh cho người Mỹ. Ông vạch ra một tầm nhìn quyết liệt về ưu thế của Mỹ tại Tây Bán cầu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “xung quanh chúng ta nên là những láng giềng tốt”.
Ông Trump vẫn giữ thái độ tự tin vào ngày 4/1 khi nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một rằng những người ủng hộ ông đang “rất phấn khởi".
“Họ nói rằng đây chính là điều họ đã bỏ phiếu ủng hộ", ông Trump nói.
Tuy nhiên, cũng như cuộc chiến Iraq, sự lạc quan ban đầu của một tổng thống sau hành động quân sự gây tiếng vang đôi khi có thể va phải những thực tế khắc nghiệt, làm xói mòn sự ủng hộ trong nước.
Binh lính Mỹ có thể một lần nữa bị đặt vào tình thế nguy hiểm khi ông Trump cảnh báo rằng các chiến dịch quân sự tiếp theo có thể sẽ được triển khai ở Venezuela. Một cuộc xung đột kéo dài có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng người tị nạn trong khu vực - điều mà Nhà Trắng đang tìm cách kiềm chế thông qua các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn.
Bên cạnh đó là những câu hỏi về mức độ hợp tác mà Mỹ có thể nhận được từ các quan chức vẫn đang nắm quyền tại Venezuela, cũng như khả năng khai thác trữ lượng dầu mỏ của nước này để phục vụ mục tiêu tăng cường sản xuất năng lượng của ông Trump sau khi ông Maduro bị bắt giữ.
Những phát biểu cuối tuần qua của ông Trump về việc tái sinh ngành dầu mỏ Venezuela nhất quán với một số chỉ trích mà ông từng đưa ra đối với cách Mỹ xử lý cuộc chiến Iraq. Trong bài phát biểu năm 2013 tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC), ông Trump từng nói Mỹ nên “lấy” dầu mỏ của Iraq để “tự bù đắp chi phí".
Sự bất mãn với cách tiến hành cuộc chiến Iraq đã góp phần mang lại những thắng lợi lớn cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2006 và tạo điều kiện để ông Barack Obama đắc cử tổng thống 2 năm sau đó. Trước những “di sản” nặng nề của các cuộc chiến này, các đồng minh của ông Trump khẳng định rằng những hành động cuối tuần qua tại Venezuela là khác biệt.
Dẫu vậy, trước những phản ứng trái chiều về khả năng Mỹ phải gánh vác trách nhiệm lớn trong việc quản lý Venezuela, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gợi ý một vai trò hạn chế hơn. Ông cho biết Washington sẽ không tham gia điều hành hoạt động hằng ngày của quốc gia Nam Mỹ này, ngoài việc thực thi “lệnh phong tỏa dầu mỏ” hiện hành đối với Venezuela.
Hiện chưa xuất hiện sự phản đối đáng kể trong nội bộ đảng Cộng hòa và cũng chưa rõ liệu có bất kỳ lực lượng phản đối mạnh mẽ, mang tính tổ chức nào trong nội bộ đảng với chính sách của ông Trump về Venezuela hay không.
Thượng nghị sĩ Susan Collins thuộc bang Maine - người đang đối mặt với một chiến dịch tái tranh cử đầy thách thức trong năm nay - nhấn mạnh rằng: “Quốc hội lẽ ra phải được thông báo sớm hơn về chiến dịch này và cần tham gia khi tình hình tiếp diễn”.
Ngay cả Thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc bang Kentucky - người thường xuyên chỉ trích các cuộc can thiệp quân sự cũng không trực tiếp phản đối các hành động của ông Trump.
Trong khi đó, nhiều chính trị gia đảng Dân chủ đã lên án các hành động của ông Trump tại Venezuela. Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez thuộc bang New York bác bỏ lập luận của chính quyền ông Trump rằng chiến dịch này nhằm chống tội phạm ma túy. Trên mạng xã hội X, bà cho rằng Nhà Trắng thực chất đang tập trung vào “dầu mỏ và thay đổi chế độ”, đồng thời tìm cách “đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ Epstein và chi phí chăm sóc y tế đang tăng vọt”.














