Phi liêm chính học thuật: Nguy cơ phá vỡ chuẩn mực và làm méo mó hệ sinh thái đại học

Môi trường học thuật không thể chỉ được bảo vệ bằng những lời kêu gọi đạo đức; nó cần sự minh bạch, công bằng và trách nhiệm ở mọi cấp bậc.

Trong thời gian qua, dư luận xã hội, giới khoa học và truyền thông từng không ít lần lên tiếng phê phán những biểu hiện vi phạm liêm chính học thuật của một bộ phận nghiên cứu sinh, tiến sĩ trẻ: mua bán bài báo, đạo văn, “chạy” thành tích công bố, hoặc tham gia những hoạt động nghiên cứu thiếu trung thực. Những phê phán này là cần thiết, bởi nếu không kiên quyết bảo vệ sự minh bạch học thuật thì nền tảng khoa học sẽ bị xói mòn từ gốc.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc phê phán thế hệ trẻ, trong khi “bỏ qua” những biểu hiện không chuẩn mực từ chính một số bậc giáo sư, trí thức cao cấp – những người vốn được xã hội kì vọng là tấm gương – thì môi trường học thuật khó có thể lành mạnh và công bằng.

Khi “uy tín học thuật” trở thành “tài sản trao đổi”

Một trong những hiện tượng được dư luận chỉ ra là có tình trạng giáo sư, phó giáo sư đứng tên cơ hữu ở các trường đại học mà bản thân không giảng dạy, không nghiên cứu, không có đóng góp thực chất.

Sự hiện diện của họ chỉ mang tính hình thức, nhằm giúp cơ sở giáo dục “qua cửa” mở ngành, hoặc nâng thứ hạng trong các bảng xếp hạng quốc tế nhờ những công bố khoa học mà thực tế không được thực hiện tại trường.

Không dừng lại ở đó, có trường hợp một số vị xin đứng tên ở cơ sở đào tạo chỉ để đủ tư cách tham gia hội đồng giáo sư ngành, hoặc để củng cố thêm vị thế trong hoạt động xét duyệt học thuật.

Những biểu hiện này, xét đến cùng, cũng là phi liêm chính học thuật – chỉ khác về cách thức so với những hành vi vi phạm của tiến sĩ trẻ. Nếu người trẻ gian dối trong sản phẩm khoa học, thì người đi trước lại dễ sa vào gian dối trong địa vị và danh xưng học thuật.

Điểm chung là cả hai đều đặt học vị, chức danh và uy tín cá nhân vào vai trò “tài sản trao đổi”, thay vì một cam kết trách nhiệm gắn liền với nghiên cứu, giảng dạy và đóng góp cho tri thức.

 Ảnh minh họa: N.Lộc/Giaoduc.net.vn

Ảnh minh họa: N.Lộc/Giaoduc.net.vn

Nguy cơ làm méo mó hệ sinh thái đại học

Khi tình trạng “mượn tên – cho mượn tên” vẫn còn tiếp diễn, thậm chí có người tự hào về điều đó thì sẽ dẫn đến những hệ lụy rất đáng lo ngại, đó là:

Thứ nhất, hệ thống chuẩn mực sẽ bị đảo lộn. Người trẻ chứng kiến cách “lách luật” của tiền bối sẽ dễ mất niềm tin vào giá trị thực, hoặc tệ hơn, coi đó là “chuẩn mực mới” để noi theo.

Thứ hai, chất lượng đào tạo và nghiên cứu sẽ bị ảnh hưởng. Một ngành học mở ra dựa trên “giáo sư ảo” khó lòng đảm bảo năng lực đào tạo thật. Sinh viên và nghiên cứu sinh trở thành người gánh chịu hậu quả trực tiếp.

Thứ ba, méo mó cạnh tranh học thuật. Khi chỉ số công bố và xếp hạng bị “kéo” bằng tên tuổi không gắn với đóng góp, những trường làm thật, đầu tư thật lại chịu bất lợi, môi trường học thuật mất công bằng.

Thứ tư, uy tín hệ thống bị suy giảm. Một vài vi phạm cá nhân có thể không lớn, nhưng khi trở thành phổ biến, xã hội sẽ nghi ngờ cả nền giáo dục đại học. Khi đó, mất mát lớn nhất chính là niềm tin.

Cần trả lại đúng giá trị thật

Để lành mạnh hóa môi trường học thuật, điều cốt lõi là phải trả lại đúng giá trị thật cho các chức danh khoa học, học vị, công bố và hoạt động khoa học. Mỗi con số, mỗi danh xưng phải đi kèm bằng chứng thực chất, không thể chỉ là hình thức. Nhà chức trách cần cân nhắc để có những giải pháp phù hợp trong vấn đề này. Chẳng hạn như:

Một là cần quy định chặt chẽ về cơ hữu: Người đứng tên cơ hữu phải có hợp đồng lao động toàn thời gian, có khối lượng giảng dạy – nghiên cứu thực tế, có minh chứng đóng góp rõ ràng. Cơ quan quản lý cần thanh tra, hậu kiểm nghiêm túc, tránh hợp đồng “ảo”.

Hai là cần minh bạch công bố và xếp hạng: Các bài báo, công trình khoa học khi tính cho xếp hạng trường phải được thực hiện trong khuôn khổ nhiệm vụ nghiên cứu của chính trường đó. Cần tách bạch rõ “affiliation kép” nhưng không có đóng góp thực tế.

Ba là cần nêu gương liêm chính từ cấp cao nhất: Giáo sư, phó giáo sư phải là những người tiên phong trong giữ gìn chuẩn mực, trung thực. Nếu chính người đi trước còn dễ dãi với mình, thì khó có thể thuyết phục người trẻ nghiêm túc.

Bốn là cần phát huy vai trò giám sát xã hội: Dư luận, truyền thông, hội nghề nghiệp và các tổ chức khoa học cần lên tiếng công bằng, khách quan, không chỉ hướng vào một nhóm, một thế hệ, mà là toàn bộ hệ sinh thái học thuật.

Tóm lại, môi trường học thuật không thể chỉ được bảo vệ bằng những lời kêu gọi đạo đức; nó cần sự minh bạch, công bằng và trách nhiệm ở mọi cấp bậc. Nếu thế hệ trẻ cần bị phê phán khi vi phạm liêm chính nghiên cứu, thì thế hệ đi trước cũng phải được soi chiếu bằng cùng một chuẩn mực.

Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể nuôi dưỡng một hệ sinh thái đại học lành mạnh, nơi giá trị thực được tôn trọng, danh xưng gắn liền với đóng góp, và tri thức được phát triển trên nền tảng liêm chính. Đó cũng là con đường duy nhất để giáo dục đại học Việt Nam hội nhập bền vững và xứng đáng với niềm tin của xã hội.

Hà An

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/phi-liem-chinh-hoc-thuat-nguy-co-pha-vo-chuan-muc-va-lam-meo-mo-he-sinh-thai-dai-hoc-post253753.gd