Phía sau chuyện 1,4 triệu thanh niên Việt không đi học, không đi làm
Khoảng 1,4 triệu thanh niên Việt Nam hiện không đi học, không đi làm - một con số đáng báo động. Đằng sau đó không đơn thuần là câu chuyện của sự chần chừ hay thiếu động lực, mà là những chông chênh của người trẻ khi bước vào thị trường lao động.
Có một nghịch lý đang hiện hữu giữa đời sống của người trẻ hôm nay rằng chưa bao giờ việc học được coi trọng như thế, nhưng cũng chưa bao giờ tấm bằng lại mong manh đến vậy trước cánh cửa thị trường lao động.
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng không còn là tấm vé bảo đảm cho một công việc ổn định. Nhiều người trẻ bước ra khỏi giảng đường với hồ sơ chỉnh chu, kiến thức không tệ, nhưng lại loay hoay giữa những email "chúng tôi sẽ liên hệ sau" kéo dài vô hạn. Sự chông chênh bắt đầu từ đó.
Khi người trẻ "đứng ngoài" thị trường lao động
Theo số liệu thống kê, hiện có khoảng 1,4 triệu thanh niên trong độ tuổi lao động không đi học, không đi làm. Đằng sau con số khô khan ấy là hàng triệu câu chuyện khác nhau, nhưng có một điểm chung là có lẽ họ không lười biếng, mà đang mắc kẹt.
Mắc kẹt giữa một thị trường lao động thay đổi nhanh hơn chương trình đào tạo. Mắc kẹt giữa kỳ vọng của gia đình - xã hội và thực tế thu nhập không đủ sống. Mắc kẹt giữa mong muốn làm đúng ngành và nỗi lo phải chấp nhận bất cứ công việc nào để tồn tại. Nhiều người trẻ chọn tạm dừng. Không phải vì bỏ cuộc, mà vì chưa tìm được chỗ đứng.

Khi người trẻ "đứng ngoài" thị trường lao động.
Tốt nghiệp ngành truyền thông, H.A (22 tuổi) từng tin rằng mình sẽ sớm có một công việc văn phòng ổn định. Hơn sáu tháng sau ngày ra trường, H.A vẫn gửi CV mỗi ngày dù có đi phỏng vấn, có thử việc, nhưng mức lương đề nghị không đủ chi trả tiền trọ và sinh hoạt.
"Mình không dám nói với bố mẹ là mình chưa có việc. Mình nhận vài việc tự do cho đỡ trống trải, nhưng cũng không dám gọi đó là sự nghiệp", H.A chia sẻ.
H.A không phải trường hợp cá biệt. Nhiều người trẻ hiện nay đang làm việc trong trạng thái bán ổn định. Không thất nghiệp, nhưng cũng không thực sự được công nhận là "đang có việc làm đúng nghĩa". Họ làm nhiều việc cùng lúc, thu nhập bấp bênh, không hợp đồng, không bảo hiểm, không lộ trình phát triển rõ ràng.
Cùng hoàn cảnh nhưng khác câu chuyện, sau ba năm ra trường, T.H (25 tuổi) đã trải qua sáu công việc khác nhau. Mỗi lần thay đổi là một lần T.H tự hỏi liệu vấn đề nằm ở môi trường làm việc hay ở chính mình.
Công việc đầu tiên của T.H là nhân viên kinh doanh. Áp lực doanh số dồn dập khiến ngày làm việc kéo dài đến khuya, cuối tháng lương không đủ bù lại những lần tăng ca triền miên. Chuyển sang mảng hành chính, T.H lại cảm thấy mình đang dần biến mất trong những việc lặp đi lặp lại, không học thêm được gì. Một vài công việc khác hứa hẹn sáng tạo hơn, nhưng đổi lại là thu nhập bấp bênh và không có hợp đồng lao động rõ ràng.
"Mình bị gắn mác là người nhảy việc, nhưng nếu ở lại những nơi đó, mình nghĩ mình sẽ kiệt sức hoặc mất phương hướng hoàn toàn", T.H nói.
Điều khiến T.H ám ảnh không chỉ là sự bất ổn tài chính, mà còn là cảm giác luôn phải chứng minh rằng mình không sai khi rời đi. Những lần đổi việc liên tiếp khiến T.H thận trọng hơn với quyết định tiếp theo.
Khi giáo dục lệch nhịp với thị trường
Dưới góc nhìn giáo dục, PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN con số khoảng 1,4 triệu thanh niên Việt Nam không đi học, không đi làm, không tham gia đào tạo (NEET) không chỉ là chỉ báo kinh tế, mà là một hiện tượng tâm lý - xã hội phức hợp. Nó phản ánh sự lệch pha rõ rệt giữa hệ thống đào tạo, nhu cầu thị trường lao động và trạng thái tinh thần của người trẻ trong bối cảnh tương lai nhiều bất định.
"Phần lớn nhóm này thuộc thế hệ Gen Z, Gen Alpha - lớn lên cùng internet, mạng xã hội và áp lực so sánh liên tục. Họ nhạy cảm hơn với sức khỏe tinh thần, coi trọng chất lượng sống và giá trị cá nhân. Khi đối diện thị trường lao động cạnh tranh, thu nhập khởi điểm thấp, lộ trình nghề nghiệp mờ nhạt, nhiều người rơi vào trạng thái "tắt động lực" như một cơ chế tự vệ trước thất vọng kéo dài" ông Nam nhấn mạnh.

PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.
Ông Nam cho rằng điểm nghẽn lớn nhất nằm ở sự không tương thích giữa những gì nhà trường trang bị và những năng lực thị trường thực sự cần. Giáo dục vẫn nặng truyền thụ kiến thức theo khuôn mẫu ổn định, trong khi đời sống nghề nghiệp vận hành trong điều kiện bất định cao.
Sinh viên quen tìm "đáp án đúng", nhưng sau tốt nghiệp phải đối diện những vấn đề không có lời giải sẵn: thất nghiệp tạm thời, làm trái ngành, đổi nghề nhiều lần. Cú sốc chuyển tiếp vì thế trở nên tiêu cực.
Bên cạnh đó là khoảng cách giữa kỳ vọng xã hội và thực tế sinh kế: bằng đại học không còn bảo đảm việc làm hay địa vị, khiến nhiều người trẻ hoài nghi giá trị của giáo dục và chọn tạm dừng để tránh cảm giác thất bại.
"Đáng lo hơn, người trẻ ngày nay thiếu "vốn tâm lý". Nhà trường chú trọng kỹ năng chuyên môn nhưng ít nuôi dưỡng năng lực quản lý cảm xúc, chịu áp lực, phục hồi sau thất bại và tìm kiếm ý nghĩa cá nhân - những yếu tố then chốt để gắn bó với việc làm. Thiếu nền tảng này, họ dễ kiệt sức tinh thần trước khi kịp vận dụng kiến thức vào thực tế" ông Nam bày tỏ.
Theo ông Nam giải pháp vì thế không thể chỉ là tạo thêm việc làm hay tăng chỉ tiêu đại học. Cốt lõi là tái định hướng giáo dục theo hướng phát triển năng lực thích ứng: tăng học qua dự án, trải nghiệm thực; gắn kết chặt chẽ doanh nghiệp với nhà trường; tư vấn hướng nghiệp đa lộ trình; và coi giáo dục kỹ năng sống, sức khỏe tâm thần là phần thiết yếu của chương trình.
PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
Thanh niên NEET không phải "thiếu cố gắng", mà là dấu hiệu cho thấy hệ thống đào tạo đang chuẩn bị một lộ trình quá thẳng trong khi đời sống nghề nghiệp giống một mê cung. Vấn đề không chỉ là kéo người trẻ trở lại thị trường lao động, mà là giúp họ đủ năng lực tinh thần và động lực để bước tiếp
Ở góc độ doanh nghiệp, bà Đàm Thị Thu Trang - Tổng Giám đốc TalentsAll Global, Công ty chuyên tư vấn và tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao cho các doanh nghiệp FDI. Thị trường lao động đang rơi vào tình trạng chệch nhịp cung - cầu. Nhiều doanh nghiệp đang rất thiếu nhân lực ở những lĩnh vực đòi hỏi nền tảng kỹ thuật và đào tạo dài hạn như công nghệ thông tin, AI, dữ liệu, bán dẫn, điện - điện tử, tự động hóa, kỹ thuật sản xuất, cơ khí.
Bên cạnh đó theo bà Trang, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, không ít doanh nghiệp thắt chặt chi phí, đưa ra mức lương và phúc lợi chưa đủ hấp dẫn, đặc biệt với lao động trẻ mới ra trường. Điều này dẫn đến hiện tượng "thất nghiệp chủ động", khi người trẻ chấp nhận tạm thời không đi làm, chờ cơ hội tốt hơn thay vì nhận một công việc không đáp ứng được mức sống tối thiểu hoặc kỳ vọng cá nhân.

Bà Đàm Thị Thu Trang - Tổng Giám đốc TalentsAll Global, Công ty chuyên tư vấn và tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao cho các doanh nghiệp FDI.
Để giúp người trẻ thoát khỏi trạng thái chông chênh này, theo bà Trang giải pháp cần đến từ nhiều phía.
"Trước hết, bản thân người trẻ cần chủ động tìm hiểu thị trường lao động một cách nghiêm túc, điều chỉnh kỳ vọng về công việc, mức lương và lộ trình phát triển cho phù hợp với năng lực và bối cảnh thực tế.
Ngay từ khi còn học tập, sinh viên nên sớm tiếp cận môi trường doanh nghiệp thông qua thực tập, làm bán thời gian hoặc các dự án thực tế để duy trì "nhịp đi làm" và tích lũy trải nghiệm", bà Trang đề xuất.
Về dài hạn, bà Trang cho rằng việc lựa chọn ngành nghề cần dựa trên nhu cầu nhân lực trong tương lai, thay vì chạy theo trào lưu ngắn hạn. Gia đình cần đồng hành nhưng không nuông chiều, tránh kéo dài tâm lý chờ đợi "công việc hoàn hảo".











