'Phong sát': Đạo đức, danh tiếng và cái giá của sự hoàn hảo
Chúng ta đang sống trong giai đoạn mà một cá nhân vô danh có thể nổi tiếng toàn cầu sau một cú click, thì ở nhiều nền giải trí châu Á, lệnh 'phong sát' đã xuất hiện như một cú rút phích điện lạnh lùng.

Phạm Băng Băng biến mất giữa án trốn thuế 8,8 tỷ nhân dân tệ. Sau 7 năm bị "phong sát", cô vừa được trao cúp Nữ chính xuất sắc tại Giải Kim Mã lần thứ 62. Đây được cho là tín hiệu giúp nữ diễn viên thở phào nhẹ nhõm vì chưa "bít cửa" trở lại showbiz.
"Phong sát" vừa là biện pháp để lập lại kỷ cương đạo đức của nghệ sĩ, vừa là phép thử cho khả năng bao dung của xã hội, nơi danh tiếng, chuẩn mực và quyền được sửa sai đang va đập dữ dội.
1. “Phong sát”, theo nghĩa đen là “niêm phong và tiêu diệt”, nghe như một dấu chấm hết lạnh lùng. Từ năm 2014, khi Tổng cục Phát thanh - Điện ảnh - Truyền hình Trung Quốc ra lệnh cấm sóng những nghệ sĩ “có vết nhơ”, một thời kỳ thanh lọc hình tượng bắt đầu.
Ai dính đến ma túy, trốn thuế, mua dâm hay vi phạm đạo đức công cộng đều bị xóa khỏi mọi phương tiện truyền thông; phim, nhạc, quảng cáo bị gỡ; tài khoản mạng xã hội buộc đóng; hình ảnh, phỏng vấn biến mất.
Năm 2021, Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc tiếp tục siết chặt với “Quy định tự quản nghệ sĩ”, mở rộng phạm vi cấm sóng đến cả đời tư lệch chuẩn. Danh sách “nghệ sĩ thất đức” được cập nhật như dự báo thời tiết: mỗi lần xuất hiện, một sự nghiệp tan rã.
"Phong sát" không chỉ là bản án cá nhân, mà là cơn chấn động dây chuyền: nhà sản xuất mất vốn, đạo diễn mất phim, thương hiệu mất hình ảnh. Cỗ máy giải trí vận hành bằng ánh hào quang và "phong sát" chính là chiếc đinh ghim vào bánh răng ấy, khiến ngôi sao vụt tắt, để lại một dòng thông báo vô cảm: “Tài khoản ngừng hoạt động vô thời hạn”. Phía sau, là cả một đời nghệ thuật bị xóa khỏi ký ức tập thể.
2. Trong giới giải trí, ánh sáng không phải lúc nào cũng cứu rỗi. Đôi khi, nó chỉ khiến cú ngã thêm chói lòa. Phạm Băng Băng, biểu tượng của quyền lực và nhan sắc, biến mất 3 tháng giữa cáo buộc trốn thuế năm 2018. Khi trở lại, dù 5 năm đã qua, cô vẫn không được chào đón ở đại lục, buộc phải tìm cơ hội ở nước ngoài. Ngô Diệc Phàm, thần tượng “hoàn hảo”, khép lại sự nghiệp bằng án 13 năm tù vì hiếp dâm và trốn thuế; toàn bộ âm nhạc, phim ảnh bị xóa sạch khỏi internet. Trịnh Sảng bị tẩy chay vì đẻ thuê, Đặng Luân mất mọi hợp đồng vì trốn thuế, Vương Lực Hoành sụp đổ chỉ sau hai ngày sau khi bị tố đời tư bê bối... và danh sách còn nối dài mãi. Từ năm 2022, lưỡi dao “phong sát” còn chạm đến các KOL trên mạng xã hội như Vương Hồng Quyền Tinh, Bào Ngư Tỷ - những kẻ khoe của, bị truyền thông gọi là “độc hại giá trị”.
Phong sát, xét đến cùng, là hậu quả của thời kỳ nghệ sĩ bị thần thánh hóa. Khi đứng quá lâu trong ánh đèn, người ta quên mất ranh giới giữa vai diễn và đời thực. Nghệ sĩ có thể tỏa sáng nhờ tài năng, nhưng chỉ đứng vững bằng nhân cách. Và ánh sáng, nếu không được soi bằng kỷ luật, sẽ sớm trở thành ngọn lửa tự thiêu chính nó.

Ngô Diệc Phàm (trên poster) lĩnh án 13 năm tù và bị trục xuất khỏi Trung Quốc.
3. Ở Việt Nam, “phong sát” chưa hề được ghi trong bộ luật nào, nhưng trong đời sống giải trí, nó đã len lỏi đến từ cả thập kỷ trước, âm thầm mà dữ dội. Có khi, chỉ một tấm ảnh bị rò rỉ, một lời nói vụng dại, cũng đủ để một nghệ sĩ từ thần tượng hóa thành tội nhân, để ánh đèn sân khấu vụt tắt ngay giữa ban ngày. Sau dịch Covid-19, khi những “thần tượng quốc dân” bị nghi ngờ trong chuyện từ thiện. Hay như việc các ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Hiền Hồ... bị phơi bày đời tư, xã hội bỗng chia đôi: một bên là cơn phẫn nộ nhân danh đạo đức, một bên là nỗi thương cảm dành cho người vừa dính scandal. Khi người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố vì những vòng bánh xe tốc độ hay diễn viên Hữu Tín vướng vòng lao lý vì ma túy, công chúng mới nhận ra: một cú ngã của nghệ sĩ không bao giờ chỉ thuộc về họ. Nó kéo theo cả đoàn phim, cả ê-kíp, những bàn tay phía sau máy quay, những người không dính scandal nhưng vẫn bị cuốn vào vùng xoáy của phán xét. Hào quang, hóa ra, có sức hủy diệt ngang với sự tỏa sáng của nó. Giữa hai bờ ranh giới ấy, khán giả hóa thành quan tòa, còn mạng xã hội trở thành pháp đình, nơi mọi bản án được tuyên bằng những bình luận nhiều khi ắp đầy định kiến.
Không ít làn sóng tẩy chay bắt đầu từ chính nghệ thuật, nơi lẽ ra con người được quyền thử nghiệm, đặt câu hỏi và vượt qua giới hạn. MV There’s No One At All của ca sĩ Sơn Tùng MTP bị gỡ bỏ vì cái kết tự sát của nhân vật bị cho là “gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ”. Rồi mới đây, hoa hậu Thùy Tiên với dự án Chốt đơn bị gián đoạn, hay ca sĩ Jack (J97) bị dừng phát hành sản phẩm âm nhạc, thậm chí phải tuyên bố tạm dừng hoạt động, vì lên sân khấu hát ca khúc có ca từ bị cho là ngạo mạn...
Qua những vụ việc ấy, người ta có thể thấy hai mặt của vấn đề. Tẩy chay, hay phong sát, vốn là con dao hai lưỡi. Khi được cầm bởi lòng giận dữ, nó cắt nát cả tấm áo nhân văn đang gắng che chở cho nền công nghiệp giải trí còn non yếu. Một cộng đồng văn minh không thể chỉ biết trừng phạt, vì trừng phạt không bao giờ thay thế được sự cảm thông.

Jack (J97) buộc phải dừng phát hành sản phẩm âm nhạc phản cảm, viết tâm thư xin lỗi và công ty ngừng hoạt động.
4. Tất nhiên, việc cơ quan quản lý văn hóa vào cuộc là một bước đi cần thiết trong bối cảnh môi trường nghệ thuật và truyền thông đang chuyển động quá nhanh, khi ranh giới giữa biểu diễn, đời tư và ảnh hưởng xã hội trở nên mờ nhạt. Từ năm 2025, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong chủ động đề xuất không mời những nghệ sĩ có sản phẩm, phát ngôn hoặc hành vi bị cho là “lệch chuẩn văn hóa” tham gia các sự kiện của thành phố. Đó không chỉ là biện pháp hành chính, mà là lời nhắc về trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ, những người đang nắm trong tay sức ảnh hưởng tới hàng triệu công chúng trẻ.
Ngay sau đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng bắt đầu xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ hơn: rà soát lại quy định về cấp phép, bổ sung tiêu chí thẩm định nhân thân, đạo đức và hành vi trước khi cấp phép biểu diễn; đồng thời phối hợp với các địa phương trong việc đánh giá lý lịch nghề nghiệp của nghệ sĩ khi có vi phạm. Đây là nỗ lực nhằm hình thành một cơ chế quản lý không chỉ “phạt” mà còn “chuẩn hóa”, hướng tới việc bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ và gìn giữ môi trường văn hóa lành mạnh. Khi mà mạng xã hội có thể nhân lên sức ảnh hưởng gấp nghìn lần, việc Nhà nước thiết lập bộ quy tắc hành xử là điều không thể tránh khỏi. Nó thể hiện mong muốn đặt lại trật tự, để ánh sáng của sân khấu không bị lẫn vào ánh đèn của thị phi. Vấn đề không nằm ở chỗ có nên quản lý hay không, mà là làm sao để quản lý bằng sự hiểu biết, để mỗi biện pháp kỷ luật không phải là cú đóng cửa, mà là cơ hội để người nghệ sĩ nhận lại niềm tin và đứng lên bằng chính giá trị của mình.
Xã hội hôm nay đang đứng giữa hai áp lực: một bên là nhu cầu lập lại trật tự văn hóa trong thời mạng xã hội bùng nổ, bên kia là quyền tự do hành nghề và sáng tạo của nghệ sĩ. Giữ gìn hay triệt tiêu, đôi khi chỉ cách nhau một ý niệm. “Phong sát” được lập ra để bảo vệ chuẩn mực, nhưng khi áp dụng thiếu giới hạn, nó có thể trở thành lưỡi dao hai mặt, một bên là kỷ cương, bên kia là sự sợ hãi. Và có lẽ, điều cần lưu ý nhất là, chúng ta không thể gìn giữ đạo đức xã hội bằng cách xóa bỏ con người, mà chỉ có thể làm được điều đó bằng sự tha thứ - phẩm hạnh duy nhất giúp văn hóa phát triển đi lên.
Dương Bình Nguyên/Nhân Dân Hằng Tháng














