Phỏng vấn nhân viên phòng vé
Phóng viên (PV): Chúc mừng anh vì phim cháy vé!
Nhân viên phòng vé (NVPV): Chúng tôi bán vé không kịp thở vì bộ phim lịch sử cô ạ. Đông nhất là học trò. Nhiều trường mua vé cho học sinh xem bao rạp. Biểu đồ bán vé như hàn thử biểu của tình yêu nước. Phim sẽ nằm trong tâm trí các em hơn ngàn trang lịch sử học chay kiểu đọc đọc chép chép.

Minh họa: Lê Tâm
PV: Tôi biết phim đó đã vượt con số 600 tỷ và chưa dừng lại. Chắc bộ phận quảng bá quá siêu.
NVPV: Hừm. Đã có phim được quảng bá rất rầm rộ, đủ yếu tố hành động, trữ tình hình sự, hoa hậu bốc lửa trong vai đả nữ mà có bán được vé đâu. Đạo diễn than khán giả không đủ tầm. Tôi đã chứng kiến cả rạp chỉ có 2 khán giả ngồi nhai bỏng. Họ nói đi xem vì bạn của họ tham gia một vai, may quá có bịch bỏng ngô, không thì không biết làm gì cho đến hết phim…
PV: Chẳng lẽ quảng bá quá kém sao?
NVPV: Trùm quảng cáo Howard Luck Gossage thì nói: "Nếu bạn không làm cho người ta chú ý, thì tất cả những gì bạn nói đều vô nghĩa". Tuy vậy, đừng đùa với khán giả, nếu làm nghề không tinh thì dù quảng cáo mấy, họ sẽ lạnh nhạt. Những phim yêu nước thì không cần quảng bá, bởi ký ức hào hùng bi tráng hơn nửa thế kỷ của cha anh đã là sự quảng bá miễn phí rồi.
PV: Có một số cựu chiến binh cho rằng phim chưa tái hiện sát với chiến địa năm đó. Một số khán giả soi xét độ vênh giữa tiểu thuyết gốc với phim và lịch sử. Anh có đồng ý với cách tiếp cận đó không?
NVPV: Câu hỏi thuộc về "phim trí" đây. Từ lâu, người ta có thói quen đọc truyện ngắn như tin, đọc thơ như đọc báo. Khi bài “Núi Đôi” nổi tiếng thì tác giả là nhà thơ Vũ Cao nhận được đề nghị của địa phương xác minh tên tuổi nhân vật nữ liệt sĩ trong bài thơ để thực hiện công tác chính sách.
Đã phim lịch sử thì phải tựa vào lịch sử. Mỹ tuy là siêu cường điện ảnh nhưng cũng có phim chất lượng thảm họa. Thí dụ như phim "Chúng tôi là những người lính" (We Were Soldies) tái hiện cuộc chiến tại Tây Nguyên mô tả lính Mỹ như siêu nhân còn đối thủ của họ lại khờ khạo không biết bắn súng đâm lê. Cựu trung tá tại Tây Nguyên Harold Gregory Moore cũng được mời làm cố vấn nhưng ông ta không thật sự hài lòng. Ông từng nói: "Mọi bộ phim Hollywood chết tiệt đều sai khi kể cuộc chiến tại Việt Nam". Phim trên đã không tựa vào lịch sử và trở nên một loại rác điện ảnh.
Tuy vậy, phim truyện có quyền được hư cấu, sáng tạo một đời sống khác có sự chân thực và sâu sắc hơn những gì nghe và nhìn thấy. Về hư cấu và thủ pháp huyền ảo xuất sắc thì ta có phim "Bao giờ cho đến tháng Mười". Mỹ có phim "Ngày tận thế" (Apocalpse Now) với phong cách sử thi giả tưởng, đạo diễn Copola cố gắng lý giải sự vô nghĩa của quân đội Mỹ tại Đông Dương. Phim rất ám ảnh.
PV: Thế nào là một phim thành công thưa anh?
NVPV: Tôi thường xem phim và có thể đoán được ít nhiều mức độ vé bán ra. Sự cháy vé của bộ phim nói trên khẳng định phim hấp dẫn. Nói chung phim hay thường có những dấu hiệu chung là bất kỳ ai cũng dễ dàng kể lại nhanh ý chính của phim. Kể ngắn thì một câu, hoặc tóm tắt trong một trang A4.
PV: Điện ảnh mà đơn giản thế à?…
NVPV: Đành phải nói một chút về bếp núc về điện ảnh Hollywood. Để thuyết phục được nhà đầu tư thì tác giả kịch bản phải trình bày lần lượt vài thứ: một câu ý tưởng (concept), một câu cốt lõi (Logline), một tóm tắt nhanh (Synopsis), một đề cương (Treatment). Nhà lý thuyết điện ảnh Robert McKee có lời khuyên, "Nếu bạn không biết kể câu chuyện của phim trong một câu thì bạn không thể viết một trăm trang kịch bản". Nếu xem "Giải cứu binh nhì Ryan" (Saving Private Ryan), "Vùng trắng" ("No Man's Land") thì tôi tin cô có thể tóm nhanh trong một câu 30 chữ. Ý tưởng mà bùi tai thì nhà đầu tư sẽ nghe phần tóm tắt nhanh không quá 3 phút hoặc một trang giấy A4. 3 phút mà họ vỗ đùi đánh đét thì họ vồ lấy ngay, ký hợp đồng thì sẽ triển khai đề cương và kịch bản 120 trang.
Về chấm điểm thì ai cũng có quyền chấm điểm từ ý tưởng, thủ pháp đạo diễn, tuyến nhân vật, diễn xuất, hình ảnh, bối cảnh, âm nhạc, tiết tấu, kỹ xảo, hậu kỳ… và 1001 việc khác… Đơn giản như âm thanh, lời thoại trong mỗi không gian sẽ có độ vang khác nhau. Tiếng vọng gần như không thấy trên bãi trống nhưng lại dội lên bên vách núi, trong hang, dưới hầm. Thí dụ trong "Giải cứu binh nhì Ryan", âm thanh được tái tạo tinh tế, tiếng đạn xé khô khốc khi máy quay trên mặt biển hoặc mờ đục khi camera chìm dưới nước. Khán giả có thể biết tiếng súng AK 47 hay AR15 có đúng không, bởi họ trải nghiệm game mô phỏng nhiều. Vậy có còn đơn giản nữa không nhà báo?
PV: Kiến thức của anh rộng quá!
NVPV: Tôi được đào tạo mà. Tôi tốt nghiệp khoa đạo diễn. Phim thì ít mà đạo diễn thì nhiều. Trong khi chờ đợi vận may thì tôi làm những công việc khác cũng là phục vụ nghệ thuật thứ bảy.
PV: Ồ! Không ít đạo diễn thế giới cũng từng sinh kế bằng công việc không liên quan. Jame Cameron chẳng hạn. Ông ấy vẫn vừa lái xe tải thuê vừa viết kịch bản và ông ấy đã trên đỉnh thế giới. Chúc anh thành công với giấc mơ của mình!
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/phong-van-nhan-vien-phong-ve-i782391/