Phụ nữ dân tộc thiểu số trước ngưỡng cửa chuyển đổi số (Kỳ 2)

KỲ 2:NGUY CƠ BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU VÌ 'RÀO CẢN SỐ'

(ĐN) - Công nghệ số là công cụ cần thiết và hữu ích để nâng cao bình đẳng giới và quyền năng của phụ nữ, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) trên các lĩnh vực, song phụ nữ chỉ có thể thụ hưởng những lợi ích đó khi được tạo điều kiện tiếp cận và sử dụng công nghệ số một cách đầy đủ và hiệu quả.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại khoảng cách giới trong công nghệ số, phụ nữ DTTS, nhất là phụ nữ DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vẫn ít có cơ hội được tiếp cận với công nghệ và chuyển đổi số (CĐS) và nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” trong quá trình CĐS là điều khó tránh khỏi.

RÀO CẢN HẠ TẦNG, CÔNG NGHỆ

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai Doanh Thị Thoa chia sẻ: Xã Đak Nhau được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 xã Đak Nhau và Đường 10. Toàn xã có đến 50% hội viên, phụ nữ là người DTTS, trong đó đa số là người dân tộc M’nông và S’tiêng. Bên cạnh nhóm phụ nữ là người DTTS trẻ tuổi được đi học, được tiếp cận với các thiết bị công nghệ, internet và mạng xã hội thì vẫn còn một bộ phận phụ nữ DTTS từ 40 tuổi trở lên gặp khó khăn, trở ngại trong việc tiếp cận công nghệ, internet và mạng xã hội.

Đoàn viên, người lao động đồng bào dân tộc tham gia Chương trình Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng năm 2025 do Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức tại Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Hòa

Đoàn viên, người lao động đồng bào dân tộc tham gia Chương trình Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng năm 2025 do Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức tại Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Hòa

Theo chị Thoa, đa phần phụ nữ DTTS ở rải rác trong rẫy, trong vườn nên thường có tâm lý ngại ra ngoài tiếp xúc; ngại tiếp cận cái mới. Có nhiều trường hợp còn đang sử dụng điện thoại “cùi bắp”, không có điện thoại hay thiết bị thông minh, thậm chí có gia đình cả nhà dùng chung một chiếc điện thoại chỉ để nghe, gọi. Do ở rải rác trong rẫy, trong vườn, có khi sóng điện thoại chập chờn, lúc được lúc mất.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết: Tính đến tháng 9-2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 25 thôn, ấp lõm sóng. Địa bàn lõm sóng chủ yếu là khu vực có một cụm dân cư có vài hộ dân sinh sống; khu vực đồi núi, rừng cây hoặc địa hình không bằng phẳng; một số khu vực vùng sâu, vùng xa chưa có điện lưới hoặc nguồn điện không ổn định, gây khó khăn cho việc vận hành các trạm thu phát sóng. Điều này làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận ứng dụng số của người dân, trong đó có phụ nữ DTTS.

Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Quang Trần Thị Minh Thu cho hay: Xã Lộc Quang hiện có 20 khu dân cư thì có đến 7 khu dân cư tập trung đông đồng bào DTTS. Qua rà soát, Hội LHPN xã nhận thấy, đội ngũ, cán bộ, hội viên, phụ nữ nòng cốt đến nay 100% chị em đã sử dụng thiết bị thông minh có kết nối mạng internet, có kỹ năng sử dụng một số ứng dụng số. Tuy nhiên, đối với một bộ phận hội viên, đặc biệt là hội viên, phụ nữ DTTS chưa có điện thoại thông minh, một số hội viên, phụ nữ DTTS còn không sử dụng điện thoại. Do đó, việc phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho nhóm phụ nữ DTTS trên địa bàn xã hiện nay gặp nhiều khó khăn.

Khi công nghệ số len lỏi vào các bản làng vùng sâu, vùng xa, sẽ dần góp phần định hình lại cách người DTTS giao tiếp, kết nối, tiếp cận thông tin, học tập, mưu sinh và thậm chí là nhận thức về bản thân và cộng đồng. Internet, mạng xã hội trở thành cầu nối để phụ nữ DTTS mở rộng các mối quan hệ, nâng cao hiểu biết cũng như các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho họ. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ DTTS hiện vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ. Tỷ lệ biết sử dụng internet, thương mại điện tử, hoặc các dịch vụ số còn thấp. Nhiều người chưa có điều kiện học tập, thiếu trang thiết bị, kỹ năng sử dụng tiếng Việt còn hạn chế. Ngoài ra, hạ tầng công nghệ ở vùng sâu, vùng xa còn yếu, còn thiếu các chương trình đào tạo phù hợp về ngôn ngữ và văn hóa, khiến việc phổ cập kỹ năng số gặp nhiều trở ngại.

Theo thống kê của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tỷ lệ phụ nữ DTTS biết sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội hay thương mại điện tử còn rất thấp. Trong khi đó, CĐS đang trở thành xu hướng tất yếu, mở ra cơ hội mới cho mọi lĩnh vực, từ sản xuất, kinh doanh đến giáo dục, văn hóa.

YẾU KIẾN THỨC, THIẾU KỸ NĂNG SỐ

Đây cũng là rào cản lớn của nhiều hội viên, phụ nữ, trong đó có phụ nữ DTTS, khiến họ dễ bị hạn chế trong tiếp cận thông tin, cơ hội việc làm, kinh doanh và các chương trình hỗ trợ trực tuyến khác.

Là người con của đồng bào dân tộc S’tiêng, sinh ra và lớn lên tại xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai), chị Điểu Thị Xia, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Bom Bo mong muốn được bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc S’tiêng. Với đôi bàn tay khéo léo, niềm đam mê với nghề dệt thổ cẩm, từ nhỏ chị Xia đã được mẹ dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Với kinh nghiệm dệt thổ cẩm, chị Xia không chỉ làm ra những sản phẩm áo, khố, khăn, váy từ thổ cẩm mà còn dệt các sản phẩm thời trang, túi xách… phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Ngoài việc tạo ra sản phẩm, chị Xia còn tích cực trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Bà Thị Gái (giữa, ngụ ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) cùng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã và Tổ trưởng Tổ Truyền thông cộng đồng xã Xuân Phú trao đổi về các ứng dụng số. Ảnh: Nga Sơn

Bà Thị Gái (giữa, ngụ ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) cùng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã và Tổ trưởng Tổ Truyền thông cộng đồng xã Xuân Phú trao đổi về các ứng dụng số. Ảnh: Nga Sơn

Cùng với sản phẩm từ nghề dệt thổ cẩm, chị Xia còn bảo tồn các món ăn truyền thống của người S’tiêng, trong đó có ủ rượu cần - thức uống truyền thống, đặc trưng của người S’tiêng. Bình quân mỗi năm, gia đình chị Xia ủ và bán ra thị trường trên 1 ngàn bình rượu cần, đem lại thu nhập bình quân 300 triệu đồng/năm.

Chăm chút cho từng sản phẩm, rượu cần S’tiêng hiện đã có đầy đủ thương hiệu, nhãn mác, đã đăng ký sở hữu trí tuệ, song điều mà chị Xia trăn trở là sản phẩm rượu cần hiện mới chỉ bán cho du khách khi ghé Khu Bảo tồn văn hóa S’tiêng tại xã Bom Bo mà chưa phân phối được trên các nền tảng thương mại điện tử hay mạng xã hội do chị chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

“Nếu tiếp cận, phân phối được qua các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, có lẽ rượu cần S’tiêng của đồng bào tôi sẽ đến được với đông đảo khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Khi đó, gia đình tôi và đồng bào S’tiêng ở xã Bom Bo không chỉ ổn định cuộc sống mà có thể làm giàu từ nghề truyền thống, góp phần vào sự phát triển của quê hương” - chị Xia bày tỏ hy vọng.

Với những phụ nữ DTTS ở các tỉnh đến Đồng Nai làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng số sẽ giúp họ kết nối được với gia đình, người thân, thực hiện các giao dịch trên không gian số để tiết kiệm thời gian, công sức. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng công cụ một cách thuần thục.

Chị Lừu Thị Chư, đến từ tỉnh Hà Giang, hiện làm công nhân cạo mủ cao su tại Nông trường Cẩm Đường (ở xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: Trước đây, khi mới vào làm việc tại nông trường, cuộc sống còn khá khó khăn. Bản thân chị chỉ có một chiếc điện thoại “cổ” có chức năng nghe, gọi là chủ yếu. Mỗi lần nhớ nhà, chị chỉ dùng điện thoại để gọi về nhưng chỉ nói đôi ba câu vì sợ... tốn tiền. Sau này khi đi làm có tiền, được các anh chị em công nhân khác tư vấn, chị dành một khoản tiền để mua chiếc điện thoại có kết nối internet, nhờ người quen cài đặt, mày mò tập sử dụng Facebook, Zalo để gọi cho người thân. Đến nay, chị không chỉ biết sử dụng mạng xã hội để kết nối với người thân, bạn bè mà còn biết sử dụng điện thoại thông minh để giải trí, tìm hiểu thông tin nuôi dạy con tốt, chuyển tiền cho người thân mà không cần ra bưu điện như trước.

Theo thông tin từ Tổ chức Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA), người Việt Nam bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng lên tới 16 tỷ USD, chiếm gần 1/3 tổng số tiền cả thế giới bị lừa đảo chiếm đoạt (53 tỷ USD), trong đó nạn nhân bị dính bẫy lừa đảo có tới 90% là phụ nữ.

Việc thiếu hiểu biết về công nghệ cũng khiến phụ nữ DTTS dễ bị lừa đảo, mất an toàn khi tham gia môi trường mạng.

Bà Trương Thị Ngọc Hạnh, Tổ trưởng Tổ Truyền thông cộng đồng xã Xuân Phú (tỉnh Đồng Nai) kể: Có rất nhiều trường hợp phụ nữ DTTS trên địa bàn xã nơi bà ở đã bị lừa đảo với nhiều chiêu trò khác nhau. Đơn cử như thời điểm tập trung làm căn cước công dân, có trường hợp bị đối tượng giả danh công an gọi điện hướng dẫn làm căn cước công dân rồi đóng phí 10 ngàn đồng. Thấy phí có 10 ngàn đồng, lại không phải đi lại, chờ đợi nên người này làm theo, và ngay khi bấm vào đường link đóng phí 10 ngàn đồng thì lập tức mất 10 triệu đồng trong tài khoản. Có trường hợp nhận cuộc gọi hướng dẫn làm căn cước công dân và bị lừa đảo mất 500 triệu đồng trong tài khoản. Không có nhà, mất tiền, hai vợ chồng suy sụp, bị tai nạn, chồng nằm một chỗ, vợ thì thương tật không còn khả năng lao động, cuộc sống rất khó khăn. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp bị lừa đảo bởi chiêu trò trúng thưởng; giả danh các cơ quan chức năng; làm quen, yêu đương và gửi quà qua mạng…

Từ thực trạng trên cho thấy, phụ nữ DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay đang đứng trước nhiều khó khăn, rào cản trong việc tiếp cận với công nghệ số. Về lâu dài, điều này có thể làm gia tăng bất bình đẳng và cản trở tiến trình phát triển bền vững ở vùng dân tộc, miền núi, vùng biên giới. Do đó, với phụ nữ DTTS, CĐS chỉ thật sự thành công khi họ được tiếp cận, được trang bị, được bảo vệ và được lắng nghe. Bởi đằng sau mỗi cú nhấp chuột là một cơ hội đổi đời và cơ hội ấy cần được chia đều cho tất cả.

Nguyễn Tuyết - Nguyễn Hòa

Bài 3: Nâng cao năng lực số cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chuyen-doi-so/202510/phu-nu-dan-toc-thieu-so-truoc-nguong-cua-chuyen-doi-so-ky-2-476403e/