Phương Mỹ Chi: 'Tôi tỉnh táo'
'Điều đáng sợ nhất là khi khán giả nghe một bài hát mà không còn nhận ra Phương Mỹ Chi trong đó. Lúc đó, dù bài có hot hay thành công cỡ nào…, tôi cũng sẽ thấy buồn lắm', cô nói.

2013. Giọng hát Việt nhí. Phương Mỹ Chi dừng chân ở vị trí thứ hai. Năm đó, Quang Anh (Rhyder - nghệ danh hiện tại) là quán quân.
2025. Sing! Asia. Phương Mỹ Chi vào top 3. Cô chỉ cách người thứ hai là Chu Phi Ca (Trung Quốc) 0,8 điểm.
Tròn 12 năm (nếu theo cách nói của người Việt Nam là một con Giáp), giọng ca sinh năm 2003 vẫn tỏ ra kém duyên với cúp chiến thắng.
Đưa câu hỏi này cho Phương Mỹ Chi trong buổi trò chuyện mới nhất, nữ ca sĩ chỉ cười và cho biết: “Tôi không buồn khi chưa giành cúp. Vì tôi biết mình đã nỗ lực hết mình cho hành trình này. Điều quý nhất với tôi là những tình cảm mà khán giả dành cho mình, những ánh mắt, những tin nhắn, những cái ôm nồng nhiệt sau mỗi phần thi. Đó chính là ‘chiếc cúp’ đẹp nhất”.
Câu trả lời thoạt qua nghe có vẻ “văn mẫu” nhưng với những ai theo dõi đủ lâu Phương Mỹ Chi mới hiểu được hành trình thay đổi của cô bé Quê em mùa nước lũ với cặp kính cận dày cộp đến khi tự tin tỏa sáng, đứng cạnh những đối thủ “sừng sỏ” trên sân khấu quốc tế của Sing! Asia.
'Tôi có chỗ đứng dù không phải bục cao nhất'
Chị có thường đối diện nỗi sợ về việc không giành chiến thắng ở một cuộc thi mà mình luôn đặt nhiều tâm huyết không?
- Bản thân tôi không sợ chuyện không giành chiến thắng, mà sợ nhất là mình không đủ tốt, không đủ cống hiến, không làm hết khả năng của mình. Tại vì nếu đã cố gắng hết mình mà kết quả chưa như mong đợi, tôi vẫn có thể tự tin nhìn lại và mỉm cười với chính mình.

Tôi nghĩ thắng thua là chuyện của một khoảnh khắc, còn những gì mình thu hoạch được trên hành trình mới là điều ở lại lâu nhất. Và với Sing! Asia, tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết không chỉ ở kỹ thuật, mà cả cảm xúc, câu chuyện văn hóa mình muốn mang đến. Mỗi vòng thi, tôi đều xem như một cơ hội để học, để hiểu sâu hơn về âm nhạc và chính mình.
Sau tất cả, tôi vẫn cảm thấy nhẹ lòng bởi biết rằng mình đã đi qua hành trình này bằng tất cả trái tim, bằng sự tôn trọng với âm nhạc và với khán giả. Và tôi tin, miễn là mình còn đam mê và trung thực với nghệ thuật, mình sẽ luôn có một chỗ đứng dù không phải là bục cao nhất.
“Bục cao nhất” theo định nghĩa của chị là...?
- Như ban đầu có nhắc đến việc ở Giọng hát Việt nhí và Sing! Asia, tôi đều không giành cúp. Tôi nghĩ rằng mỗi cuộc thi đều có mục tiêu và ý nghĩa riêng. Với tôi, thành tích chưa bao giờ là thước đo duy nhất. Hồi nhỏ thi Giọng hát Việt nhí, tôi chỉ đơn giản là một đứa trẻ mê hát dân ca, hát bằng tất cả cảm xúc mình có. Lúc đó việc được đứng trên sân khấu được mọi người yêu thương đã là một điều quá đỗi lớn lao.
12 năm sau tại sân khấu Sing! Asia, tôi cũng mang tâm thế giống vậy khi đến đây để học hỏi, để thể hiện màu sắc âm nhạc của mình, và đặc biệt là để kể những câu chuyện văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi hơn với bạn bè quốc tế.
Điều tôi tìm kiếm không phải là một danh hiệu, mà là cơ hội để học hỏi, để va chạm với những nghệ sĩ trẻ tài năng từ khắp châu Á, những người mang trong mình màu sắc âm nhạc rất riêng, rất thú vị. Mỗi vòng thi giống như một lần mình tự hỏi: “Làm sao để kể câu chuyện âm nhạc của mình cho mọi người hiểu dù họ không nói cùng ngôn ngữ?”.
Tham vọng của tôi không nằm ở việc chiến thắng, mà là làm được điều gì đó thật sự có ý nghĩa cho âm nhạc Việt Nam. Tôi muốn mọi người khi xem tiết mục của mình, dù đến từ bất kỳ quốc gia nào, cũng có thể cảm nhận được cái đẹp, cái tình, cái duyên của văn hóa Việt.
Nếu một ai đó sau khi xem phần trình diễn lại tò mò tìm hiểu về đàn tranh, về cải lương, về giai điệu ngũ cung… với tôi, đã là một thành công. Tôi nghĩ đó chính là "bục cao nhất" của mình rồi (Cười).
Nói vậy, chị không còn gì tiếc nuối sau hành trình ở Sing! Asia?
- Đúng vậy, nhìn lại hành trình vừa qua, tôi cảm thấy thật sự mãn nguyện. Tôi hài lòng vì mình đã tham gia cuộc thi với tất cả sự nghiêm túc và nhiệt huyết, đã cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể cho từng tiết mục. Điều ý nghĩa nhất với tôi là việc âm nhạc và những giá trị văn hóa Việt Nam đã có cơ hội được lan tỏa, được lắng nghe và đồng cảm bởi khán giả trong nước và cả quốc tế. Với bản thân, đó chính là món quà lớn nhất sau hành trình này.
Bên cạnh đó, vì Sing! Asia là một cuộc thi quốc tế, khán giả không nói cùng một ngôn ngữ, không có chung trải nghiệm văn hóa với mình, nên tôi càng phải cố gắng hơn gấp nhiều lần để những gì mình truyền tải vẫn chạm được đến trái tim người nghe. Tôi nhớ lúc bước ra sân khấu, nhìn xuống là khán giả quốc tế, bạn bè các nước, ban giám khảo nữa… tim mình đập nhanh lắm. Không phải vì sợ, mà vì mình hiểu đây là một lần biểu diễn mà mình chỉ có một cơ hội duy nhất để làm tròn. Mình đã đi được tới chặng cuối rồi, nên không muốn để lại bất kỳ nuối tiếc nào.
Khi đến với sân khấu quốc tế, tôi và nhà sản xuất âm nhạc DTAP đã luôn mong muốn được giới thiệu âm nhạc và bản sắc Việt Nam trong từng màn trình diễn của mình, dù là ở những phần thi kết hợp với các đại diện nước khác. Mỗi tiết mục tại cuộc thi đều là một câu chuyện được gửi gắm bằng âm nhạc.
Không gì hạnh phúc bằng việc những điều đó được ban giám khảo quốc tế ghi nhận, được khán giả ủng hộ và đồng cảm. Có lẽ, đó chính là điều khiến tôi cảm thấy thỏa mãn nhất - để mỗi khi nghĩ về Sing! Asia, không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một kỷ niệm đẹp, một dấu mốc tuyệt vời.
'Khó khăn nhất là vượt qua chính mình'
Chị không tiếc. Nhưng khán giả lại là những người tiếc nuối. Không ít người còn cho rằng kết quả chung kết có sự dàn xếp? Chị nghĩ gì?
- Tôi nghĩ ở bất kỳ cuộc thi nào cũng sẽ có những ý kiến trái chiều sau mỗi kết quả, điều đó cũng thể hiện được sự quan tâm mà khán giả dành cho chương trình và các thí sinh. Cá nhân tôi thì luôn tin vào sự công tâm của ban giám khảo cũng như tinh thần chuyên môn của một sân chơi mang tầm khu vực như Sing! Asia.
Việc được góp mặt tại đêm chung kết, được đứng trên một sân khấu quy tụ những nghệ sĩ tài năng đến từ nhiều quốc gia, đã là một cơ hội rất quý giá rồi. Quan trọng hơn hết là những gì tôi mang đến có thật sự chạm được đến trái tim khán giả hay không. Và tôi thấy mình đã làm điều đó bằng tất cả sự nghiêm túc và tình yêu dành cho âm nhạc dân tộc. Còn lại, tôi xin được lắng nghe mọi ý kiến với sự tôn trọng vì bản thân hiểu rằng khi còn được khán giả quan tâm, nghĩa là mình vẫn còn lý do để cố gắng và hoàn thiện mỗi ngày.


Tại sao lại là 'Lạc Trôi' ở sân khấu chung kết, mà không phải là những ca khúc của chị như các vòng thi trước để tạo hiệu ứng mạnh hơn?
- Thực ra, mỗi phần thi ở Sing! Asia đều như một mảnh ghép khác nhau, mang theo một màu sắc, một thông điệp riêng. Với bài Lạc Trôi không chỉ là một bài hát nổi tiếng, mà còn là một ca khúc mang trong mình tinh thần văn hóa rất đặc trưng, qua cả giai điệu, hình ảnh lẫn chất liệu dân gian hiện đại. Khi đứng trên sân khấu quốc tế, tôi muốn thể hiện một phần của âm nhạc Việt Nam ở một lát cắt khác, khác với những tiết mục trước đó vừa gần gũi nhưng cũng vừa mới lạ.
Nhắc đến ca khúc này, tôi thật sự phải cảm ơn anh Thịnh (DTAP) rất nhiều vì chính anh là người đầu tiên gợi ý bài hát này. Thời điểm đó, tôi khá đau đầu khi phải chọn một ca khúc Việt Nam phù hợp để song ca với chị Hoàng Linh - một ca sĩ đến từ Trung Quốc. Vì bản thân muốn đó phải là một bài hát không chỉ hợp với cả hai người mà còn có thể mang được không gian văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Khi trao đổi, các anh có vẽ ra một hình ảnh rất đẹp đó là một không gian mở, hùng vĩ, nơi hai người như đang cất tiếng hát giữa thiên nhiên rộng lớn. Và khi tưởng tượng ra khung cảnh đó, Lạc Trôi càng hiện lên rất rõ ràng. Từ giai điệu đến tinh thần bài hát, đều mang một màu sắc rất riêng của âm nhạc Việt, lại đủ mạnh mẽ để có thể kết hợp tốt với màu giọng của chị Hoàng Linh.
Ngay sau đó, bên công ty của tôi đã liên hệ với phía anh Sơn Tùng và rất may mắn khi nhận được sự đồng ý để trình diễn ca khúc này tại Sing! Asia. Tôi thật sự rất biết ơn vì điều đó. Phần lời tiếng Trung được dịch bởi Em xinh Đào Tử A1J. Và Đào Tử không chỉ đơn thuần dịch nghĩa mà còn chau chuốt lại ngôn ngữ sao cho vừa dễ hiểu với người bản xứ, vừa có vần điệu để hát.
Cả hai chị em đều luyện tập rất kỹ, đặc biệt chị Hoàng Linh còn hướng dẫn tôi cách phát âm tiếng Trung ở những đoạn bè, giúp cho tiết mục được hòa quyện. Chị Hoàng Linh là một ca sĩ rất chuyên nghiệp và tinh tế.
Khi hát cùng nhau, chị từng nói một câu khiến tôi rất xúc động: 'Phải hát thật tốt, hỗ trợ thật tốt cho Chi, không thôi sẽ tội với Chi lắm'.
Khi nhìn lại hành trình tại cuộc thi ở Trung Quốc, điều hiện lên trong đầu chị ngay bây giờ là gì?
- Đó là cảm giác biết ơn. Biết ơn vì mình đã có mặt ở đó, giữa một sân khấu lớn, nhưng lại được trao cơ hội cất tiếng hát. Biết ơn vì âm nhạc đã đưa tôi đi xa hơn rất nhiều so với những gì mình từng tưởng tượng. Và biết ơn cả những lần mình thấy mệt, thấy sợ, vì chính lúc đó mới nhận ra mình đang trưởng thành.
Còn kỷ niệm đáng nhớ nhất chắc là những lúc được làm quen và thân thiết với các bạn thí sinh khác. Mỗi người đến từ một nơi, nói một ngôn ngữ khác nhau nhưng khi nói chuyện với nhau bằng những câu đơn giản, bằng ánh mắt, cử chỉ và cả bằng âm nhạc thì tụi mình lại hiểu nhau rất nhanh. Có bạn chỉ mới gặp lần đầu nhưng đã vỗ vai chúc tôi may mắn trước giờ thi. Có bạn dù không hiểu tiếng Việt vẫn cổ vũ rất nhiệt tình khi tôi biểu diễn. Những khoảnh khắc nhỏ như vậy thôi nhưng làm tôi thấy ấm lòng và trân quý những phút giây đó. Những điều nhỏ nhỏ vậy thôi mà dễ thương và để lại nhiều nhớ thương lắm.
Thời khắc khó khăn nhất là lúc tôi phải tự vượt qua chính mình. Nhiều lúc áp lực không đến từ người khác, mà đến từ những câu hỏi trong đầu mình. Có những ngày tôi thu đi thu lại một câu hát cả chục lần, chỉ để tìm ra đúng cảm xúc mà mình muốn. Nhưng càng đi sâu, tôi càng học được cách kiên nhẫn với chính mình. Hành trình này có nhiều cảm xúc đan xen khi vui có, lo lắng có, áp lực cũng nhiều nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ tham gia. Vì những gì học được trong hành trình này là thứ mà tôi tin sẽ theo mình rất lâu, không chỉ trên sân khấu, mà cả trong cách nhìn nhận bản thân và tình yêu với âm nhạc nữa.
'Tôi tỉnh táo, không quên mình là ai'
Ở hai 'bản thể', 'Em Xinh' Phương Mỹ Chi và Phương Mỹ Chi 'Sing! Asia' với sự trái ngược hoàn toàn. Đâu là mặt đúng nhất để nói về chị?
- Hai bản thể này đều là con người thật của tôi mà (cười).
Dù hiện tại tôi đang bước vào một giai đoạn âm nhạc mới bung xõa hơn, nhiều thử nghiệm hơn nhưng sự bung xõa đó vẫn nằm trong một “điểm cân bằng” mà tôi luôn ý thức cần giữ. Vì tôi biết mình là một nghệ sĩ có lượng người theo dõi là các bạn học sinh, sinh viên những bạn trẻ đang cần cảm hứng sống tích cực và nhân văn. Vậy nên mỗi lần xuất hiện, tôi vẫn luôn tự nhắc mình về sự phù hợp, sự vừa phải.
Đồng tâm của hai vòng tròn này?
- Sau cùng, Sing! Asia vẫn là một cuộc thi quốc tế, khán giả không chỉ xem “Phương Mỹ Chi” mà còn là một giọng hát đến từ Việt Nam. Còn Em xinh là show giải trí nên vẫn có không gian cho tôi được thể hiện những khía cạnh năng tính, vui tính hơn. Ở chương trình này, tôi chọn kể những câu chuyện gần gũi qua âm nhạc, để khán giả thấy một Phương Mỹ Chi thân thuộc, vui tươi, nhưng vẫn giữ được chiều sâu và sự chăm chút trong từng tiết mục.
Đồng tâm của hai vòng tròn là một khi đã đứng trên sân khấu, điều quan trọng nhất là phải chỉn chu và tôn trọng khán giả.


Giữa những lời ca tụng, khen ngợi đôi khi có phần quá đà từ công chúng, chị thường dặn mình thế nào để không rơi vào trạng thái tự mãn hoặc bị nói thiếu khiêm tốn?
- Tôi nghĩ ai cũng sẽ vui khi nhận được lời khen. Và bản thân cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi hay tự nhắc mình là vui một chút rồi quay lại làm việc tiếp. Vì lời khen là động lực để mình phấn đấu thêm, chứ không phải để dừng lại ở đó.
Tôi hay nói vui với mấy anh chị trong team: 'Thương nhau thì góp ý thiệt lòng nha, đừng khen cho đã rồi để Chi ngủ quên luôn á'. Vì tôi biết, nếu chỉ mải nghe những lời êm tai, mình sẽ rất dễ bị cuốn theo mà không còn thấy được cái thiếu sót của bản thân nữa. Nên với tôi, việc giữ được sự tỉnh táo sau lời khen cũng quan trọng như việc cố gắng mỗi ngày vậy. Khiêm tốn với tôi là hiểu mình đang ở đâu và còn có thể đi tới đâu nữa chứ không phải là né tránh lời khen.
Ai là người kéo chị xuống mỗi lúc "vui quá"?
- Người “kéo tôi xuống” mỗi lần như vậy chính là anh chị trong ê-kip, những người đã đồng hành và hiểu tôi đủ nhiều để biết khi nào cần nhắc nhở và nhắc bằng cách nào. Anh chị trong team thường luôn thẳng thắn góp ý để tôi không bị 'bay' quá cao trong những lời khen. Tôi trân trọng điều đó. Với tôi, một người nghệ sĩ không chỉ cần đam mê mà còn cần những người đồng hành biết giữ mình ở đúng “mặt đất”.
Tôi cũng học cách tự nhắc mình niềm vui là điều đáng trân trọng, nhưng không thể ở trong đó mãi. Mỗi lời khen, mỗi sự công nhận là một cột mốc, chứ không phải đích cuối cùng. Tôi nghĩ giữ được sự khiêm tốn và tỉnh táo không phải để làm vừa lòng ai, mà là để chính mình không quên mình là ai, và mình muốn đi tới đâu.
Nỗi sợ lớn nhất của chị trong âm nhạc và sáng tạo?
- Khi làm nghệ thuật, sẽ đến lúc mình cần phải thử sức với những điều mới mẻ để mình ngày một phát triển hơn. Tuy nhiên, tôi luôn tự nhắc mình có thay đổi đến đâu thì cũng phải giữ được bản sắc và tình cảm mà mình đặt vào từng câu hát.
Vì nếu cứ mải chạy theo xu hướng mình rất dễ bị cuốn đi lúc nào không hay. Điều đáng sợ nhất là khi khán giả nghe một bài hát mà không còn nhận ra 'Phương Mỹ Chi' trong đó. Lúc đó, dù bài có hot hay thành công cỡ nào…, tôi cũng sẽ thấy buồn lắm.
Nguồn Znews: https://znews.vn/phuong-my-chi-toi-tinh-tao-post1572830.html