Qua cơn bão
Minh lên đường khi miền xuôi vừa bước vào mùa mưa. Những trận giông đầu mùa mang theo thứ mùi ngai ngái của đất, của cỏ dại và cảm xúc chưa kịp gọi tên. Ngày chia tay, mẹ anh dặn:
- Vào nơi ấy, có thể thiếu nhiều thứ, nhưng con đừng để mất đi những chân thành và nhiệt huyết của một người chiến sĩ.
Anh chỉ biết im lặng. Minh mới tốt nghiệp sĩ quan, chưa kịp thể hiện gì nhiều, đã nhận lệnh điều động lên địa bàn vùng cao. Một nơi mà anh từng chỉ nghe qua bản đồ, giờ đến với Minh khi anh bắt đầu hành trình binh nghiệp. Vì thế, lòng anh không khỏi có chút ngổn ngang.
Xe khách chòng chành theo những khúc cua hun hút đèo. Mưa đổ xuống bất chợt, quất vào cửa kính một vệt trắng xóa. Bánh xe trượt nhẹ qua từng lớp bùn đất đỏ quạch. Gió rít lên giữa núi. Người lính trẻ nhìn ra cửa, trong lòng dội lên những câu hỏi không tên. Khi Minh đến nơi, đất trời còn ẩm ướt sau trận bão đêm qua. Trung úy Lợi - chỉ huy đơn vị đón anh bằng một cái bắt tay vững chãi.
- Chào đồng chí Minh. Mưa bão ở đây không báo trước đâu. Đêm qua tốc cả mái lán, may chưa ai bị sao.
Minh cười, thấy lòng mình nhẹ tênh giữa hoang sơ.
***
Chiều hôm đó, Minh theo đoàn công tác xuống bản Pá Lùng, điểm trường tiểu học vừa bị tốc mái. Đường đất trơn trượt, hai bên là lau lách và những vạt sim tím rụng đầy. Trẻ con thấy bộ đội đến thì nhảy nhót reo hò. Một cô giáo trẻ bước ra từ lớp học tạm, tay cầm giáo án còn ướt mưa. Mắt cô thâm quầng nhưng sáng rõ: "Em là Duyên, dạy ở điểm trường này. Gió bão làm tốc hết mái lớp 1. Học sinh học dưới bạt mấy hôm rồi. May các anh đến kịp".

Minh họa: AI.
Minh lặng nghe. Cô gái trẻ, gầy, dáng nhỏ nhưng đôi mắt như gió đầu mùa, mạnh mẽ và đầy hy vọng.
Cạnh Duyên là cậu bé đen nhẻm tên Vừ, học lớp 4. Cô nhẹ nhàng giới thiệu:
"Em ấy mồ côi. Cha mất vì lở núi năm ngoái. Mẹ đi làm thuê tận bên kia núi, cả tháng mới về. Em sống cùng bà, ngày nào cũng đi bộ ba cây số để đến lớp".
"Em có muốn làm bộ đội không?" - Minh cúi xuống hỏi.
" Muốn ạ. Để bảo vệ bà và cô Duyên".
Câu trả lời khiến Minh khựng lại. Trong ánh mắt đứa trẻ ấy có một điều gì đó thiêng liêng, khiến anh không thể quên.
***
Chưa đầy một tháng, bản Pá Lùng lại nhận tin báo bão. Trung úy Lợi họp gấp: "Phải sơ tán dân khẩn cấp. Đặc biệt là trẻ em và người già. Minh, cậu đi cùng đội 2 xuống bản phối hợp ngay!".
Minh khoác ba lô lên vai, theo đoàn xuống bản. Cơn bão kéo tới nhanh hơn dự đoán. Gió rít bên tai, lá rừng cuộn lên từng đợt. Cô Duyên đang điểm danh học sinh giữa sân trường. Những đứa nhỏ đeo cặp, mắt tròn xoe.
- Cô theo tôi, đưa học trò lên lán tránh bão trên đồi!
Cả nhóm trẻ con rồng rắn băng qua suối. Vừ nắm tay Duyên, miệng cắn chặt, mắt mở to. Đường lầy, nước suối dâng cao. Có đoạn, Minh phải cõng từng em. Đến Vừ thì nó lắc đầu: "Cháu tự đi được!".
Mưa đổ như trút. Gió quật nghiêng người. Có lúc Duyên suýt ngã, Minh vội đỡ lấy cô. Căn lán tránh bão nằm sâu trong rừng, dựng tạm nhưng vững. Bọn nhỏ co ro trong góc, người nọ dựa vào người kia. Duyên run run, tay ôm đứa trẻ đang khóc. Minh đưa tấm áo mưa của mình cho cô: "Em lạnh không?".
- Không… Em quen rồi. Nhưng lần này… thấy sợ.
- Đừng sợ. Em không một mình. Ở đây có anh… và cả bản làng này.
Họ nhìn nhau. Ánh mắt như cảm thông, sẻ chia với những ưu tư của cô giáo cắm bản. Không gian trở nên im lặng.
***
Ba ngày sau, trời tạnh. Bản Pá Lùng tan hoang sau bão. Một nửa mái nhà tốc sạch. Ở trường học, lớp mẫu giáo bị đổ tường. Nhưng điều kỳ diệu và may mắn nhất là không có thiệt hại về người.
Bà con kéo nhau dọn dẹp. Bộ đội bám bản cùng dân, dọn từng mảnh ngói, dựng lại từng mái nhà. Minh đi qua sân trường, thấy Vừ đang giúp bà lợp lại gian bếp nhỏ. Cậu bé nhìn thấy anh thì cười rạng rỡ: "Thầy Minh ơi! Lán tránh bão không bị bay mái đâu nhé!".
Minh bật cười, bước lại xoa đầu nó. Trong ánh mắt đứa trẻ ấy, có thứ ánh sáng mà không trận bão nào có thể dập tắt.
Già Páo, người lớn tuổi nhất bản, bắt tay Minh: "Bão không cuốn đi lòng người. Có các anh, bản này còn ánh lửa".
Đêm đó, Minh viết thư về cho mẹ: “Mẹ ơi, ở đây có những đứa trẻ vượt lũ để học, có những cô giáo gầy gò nhưng gan dạ, có những người dân hiền lành mà kiên cường. Con hiểu vì sao ngày xưa cha vẫn giữ trạm giữa rừng không rời một bước…”.
Từ hôm đó, Minh xin ở lại bản thêm mỗi tuần vài ngày để hỗ trợ trường. Anh lập lớp dạy võ cho học sinh, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi thiên tai. Mang cả sách báo từ đơn vị lên, anh dựng góc đọc sách cho các em. Duyên phụ anh, trang trí lại từng góc lớp bằng giấy màu, tranh vẽ của trò. Vừ theo Minh như một cái bóng. Nó học chào điều lệnh, học gấp chăn, gấp áo. Một chiều, nó lí nhí:
- Cháu muốn sau này giống chú. Không bỏ ai lại trong mưa.
Duyên nghe thấy, im lặng một lúc lâu. Sau đó, cô ngồi xuống cạnh Minh, hỏi:
- Nơi này… có khiến anh muốn ở lại lâu không?
- Có em và bản này, đủ lý do rồi - Minh đáp.
Duyên giấu ánh nhìn thẹn thùng về phía rừng. Tay mân mê vạt áo. Hình như cô đang run lắm.
Rừng vào thu, vạt nắng ngả vàng như mật ong. Minh đưa Duyên về đơn vị chơi. Họ ngồi bên con suối cạn, kể nhau nghe chuyện quê nhà. Duyên bảo:
- Quê em ở xa lắm, nơi có gió Lào bỏng rát. Đã qua nhiều năm giông bão từ thuở ấu thơ, lớn lên đi học, em luôn muốn trở về quê, hoặc đến vùng sâu vùng xa nào đó, đóng góp cái chữ cho bọn nhỏ.
Minh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng:
- Từ khi lên đây, anh cũng xem nơi này là quê mình rồi. Có thêm em nữa, anh yên tâm công tác.
Không ai nói thêm. Nhưng cái chạm tay khẽ giữa hai người đủ thay ngàn lời chưa nói.
***
Minh nhận lệnh điều động về xuôi. Ngày chia tay, cả bản ra tiễn. Vừ ôm balô anh thật chặt, mếu máo:
- Chú đi rồi, ai dạy cháu học võ?
- Chú hứa sẽ quay lại. Khi nào cháu thi vào trường sĩ quan, chú sẽ đón.
Duyên không nói gì. Cô dúi vào tay anh một gói cơm lam bọc trong lá rừng, khẽ nói: "Em chờ…anh".
Minh bước đi. Dù không ngoái đầu nhìn lại nhưng anh biết, cơn bão trong đời mình đã qua. Và phía trước, có ánh nắng, dịu dàng như nụ cười của cô giáo bản làng.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/qua-con-bao-postid424805.bbg