Quà của mùa thu

Mới hôm qua, cái nắng cuối hạ còn chói chang, gay gắt. Vậy mà, chỉ sau một đêm mưa, thu đã về, mang theo hơi lạnh của gió heo may và làn hương dịu dàng của hoa sữa đầu mùa quyện trong sương sớm. Chầm chậm dạo bước trên vỉa hè, trong dòng người tất bật hối hả, chợt bắt gặp chiếc xe đạp của một chị từ ngoại thành thong thả vào phố, chở theo mẹt thị vàng óng ả. Mùi thơm nồng nàn của thị chín loang trong gió, khiến cả một bầu trời thương nhớ của tuổi thơ bỗng chốc ùa về.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày tôi còn nhỏ, trong khu vườn phía sau chùa làng có một gốc thị cổ thụ. Mỗi độ thu sang, lần nào theo các bà đi lễ Phật, bọn trẻ xóm tôi cũng nấn ná dưới gốc cây, lắng nghe tiếng chim ríu rít trên vòm lá, ngắm nghía những cành thị lúc lỉu quả, háo hức chờ đến khi sư cụ phát lộc cho mấy quả mới chịu về. Những trái thị tròn căng, vàng ươm màu nắng thu, giản dị, mộc mạc như hồn quê mái rạ, nhưng lại có một sức hút lạ kỳ đối với tuổi thơ. Chúng tôi ngồi cả buổi, tỉ mẩn đan những chiếc rọ bằng len đủ màu sắc để đựng thị rồi treo lên cạnh bàn học, nâng niu như một báu vật. Có đứa còn áp trái thị mịn màng vào má, hít hà để cảm nhận cái mát lành cùng mùi hương thanh khiết thấm sâu.

Vào mùa thị chín, thỉnh thoảng đi chợ, bà tôi cũng chọn mua vài chùm thị sáp còn nguyên lá, đặt vào chiếc đĩa men xanh để ở góc bàn bên cửa sổ. Hương thị ngọt ngào theo gió thu lan tỏa khắp ba gian nhà, thấm vào từng nếp áo, nhẹ nhàng len vào giấc ngủ êm đềm. Mùi hương thân thuộc ấy với tôi không chỉ là mùi quả chín, mà còn gợi nhắc ký ức về tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên, về những ngày tháng bình yên bên bà, chưa vướng bận âu lo. Nhớ những đêm thu mưa rơi rả rích, tôi nằm sát cạnh bà trên chiếc giường tre cũ kỹ, lắng nghe câu chuyện bà kể về cô Tấm bước ra từ quả thị. Mãi rất lâu sau này, tôi vẫn giữ một niềm tin ngây thơ rằng, trong mỗi quả thị thơm ngát đều ẩn chứa một điều kỳ diệu, một phép màu của mùa thu.

Để giờ đây, giữa ồn ào phố thị, bắt gặp xe hàng rong với mẹt thị ăm ắp những quả chín vàng, bao nỗi nhớ niềm thương về ngày xưa xa lắc bỗng ùa về. Mùi hương dịu dàng nhắc tôi rằng tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn đâu đó. Tôi vội vã gọi chị bán hàng, chọn mua mấy quả, như sợ bỏ lỡ một món quà vô giá của mùa thu. Và tôi biết, dẫu cho nhịp sống hiện đại có cuốn con người ta đi xa đến đâu, chỉ cần một làn hương quen thuộc thoảng về, lòng ta vẫn tìm thấy những yêu thương, bình yên xưa cũ. Hương thị sẽ mãi là sợi dây vô hình níu giữ tuổi thơ, để mỗi lúc thu sang, tôi lại được sống trọn trong miền ký ức ngọt ngào.

Lam Hồng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/qua-cua-mua-thu-765065.htm