Quản trị một cuộc đời đi ngược gió qua tác phẩm 'Gió ngược'
Từ một điểm xuất phát rất nhỏ, 'Gió ngược' mở ra hành trình đi ngược gió, nơi mỗi lựa chọn sớm trở thành bài toán quản trị cho cả một cuộc đời.

Sách "Gió ngược" vừa ra mắt độc giả. Ảnh: QA
Từ chiếc ba lô bạc màu đến bài toán đứng vững giữa đời
Có những cuốn sách ra đời để kể lại thành tựu, cũng có những cuốn sách được viết như một khoảng lặng, để người viết ngoái đầu nhìn lại chính mình, sau khi đã đi qua đủ nhiều khúc quanh của đời sống và nghề nghiệp.
"Gió ngược – 30 năm làm nghề báo chí và truyền thông" của tác giả Phạm Sông Thu thuộc thuộc về kiểu thứ hai.
Cuốn sách không mở đầu bằng những dấu mốc đáng nhớ hay các thành tựu nghề nghiệp. Nó bắt đầu rất khẽ, bằng một buổi sáng tháng 9/1995, khi cơn mưa đầu mùa vừa tạnh. Một chàng trai tỉnh lẻ rời quê vào Sài Gòn, mang theo chiếc ba lô vải bạc màu, tờ giấy báo trúng tuyển đại học và 500.000 đồng, là toàn bộ tài sản cho một cuộc đời đang mở ra phía trước.
Đó là khoảnh khắc khởi đầu cho một hành trình dài, nơi mọi điều kiện đều thiếu, nhưng khát vọng thì không. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, bài toán quản trị đầu tiên của cuộc đời đã được đặt ra: làm thế nào để đứng vững khi không có gió thuận?
“Gió ngược” là cuốn sách thứ năm trong hành trình viết và chia sẻ của tác giả. Ý tưởng cuốn sách nảy sinh từ những mẩu chuyện nhỏ từng được ông ghi lại trên mạng xã hội, những lát cắt đời thường về nghề, về người, về những lần vấp ngã rất thật. Khi những mẩu ký ức cá nhân ấy được bạn bè, sinh viên và người trẻ đón nhận bằng sự đồng cảm, tác giả nhận ra rằng trải nghiệm sống, nếu được kể lại một cách tử tế và có hệ thống, có thể trở thành điểm tựa cho người khác. Ông đã dành trọn một năm để sắp xếp lại ký ức, chắt lọc trải nghiệm và hoàn thiện cuốn sách như một cách nhìn lại chính cuộc đời mình.
97 câu chuyện, chia thành 12 phần, gói trọn gần 50 năm sống và 30 năm làm nghề. Trong đó, hơn hai phần ba quãng đời là những năm tháng đi “ngược gió” từ mặc cảm nghèo, giọng nói địa phương, đến những định kiến âm thầm về năng lực của một người tỉnh lẻ giữa đô thị lớn. Tác giả không né tránh những vết xước ấy, nhưng cũng không kể bằng giọng bi lụy. Ông nhìn lại bằng sự điềm tĩnh của một người đã học được cách sống chung với bất lợi và biến chúng thành động lực để bước tiếp.
Ở những chương đầu, “Gió ngược” đưa người đọc quay trở về thời kỳ rèn nghề báo chí, một môi trường khắc nghiệt nhưng công bằng. Đó là những ngày miệt mài lấy tin, chạy đua với thời gian để kịp kỳ xuất bản, học cách chịu trách nhiệm với từng con chữ. Nghề báo hiện lên không hào nhoáng, mà nghiêm cẩn, đòi hỏi sự tỉnh táo, kỷ luật và khả năng tự kiểm soát. Chính trong giai đoạn này, tác giả hình thành những nguyên tắc nghề nghiệp đầu tiên, điều mà sau này trở thành “trục ổn định” cho mọi lựa chọn tiếp theo.

Tác giả cuốn sách "Gió ngược" Phạm Sông Thu chia sẻ tại buổi ra mắt sách. Ảnh: NVCC
Lối rẽ của một người làm nghề: đi chậm, giữ giới hạn để đi xa
Khi đã đủ vững, Phạm Sông Thu quyết định rời vùng an toàn, bước sang thế giới Golf. Đó không phải là một cuộc rẽ ngang bốc đồng, mà là một lựa chọn có tính toán: mở rộng không gian nghề nghiệp, tiếp cận báo chí thị trường và những dự án đòi hỏi tư duy linh hoạt hơn. Từ đây, ông học cách cân bằng giữa nhạy cảm với thị trường và sự kiên định với những chuẩn mực cốt lõi của người làm báo.
Hành trình ấy tiếp tục đưa tác giả vào những “chảo lửa” của truyền thông, thương hiệu và xử lý khủng hoảng. Ở đó, mọi quyết định đều mang tính tức thì, mọi sai lầm đều có giá phải trả. Những câu chuyện hậu trường được kể trong “Gió ngược”, vốn là một dấu ấn quen thuộc trong các tác phẩm của Phạm Sông Thu không chỉ hấp dẫn vì hiếm hoi, mà còn bởi chúng phơi bày rõ những lằn ranh mong manh của nghề. Làm truyền thông không chỉ cần năng lực, mà còn cần khả năng tự quản trị mình trước áp lực, cám dỗ và những lựa chọn không dễ giữa đúng và sai.
Nhưng “Gió ngược” sẽ không chạm đến người đọc sâu đến vậy nếu chỉ dừng lại ở sự nghiệp. Cuốn sách còn mở ra một đời sống rất khác của tác giả với hình ảnh tuổi thơ yên bình bên dòng sông Thu ở Quảng Nam; những ngày choáng ngợp trước nhịp sống Sài Gòn; những tổn thương âm thầm vì cái nghèo, vì giọng nói “nghe quê quê”.
Ông kể về lần bị từ chối cơ hội nghề nghiệp chỉ vì phát âm vùng miền. Kể về khoảnh khắc phải rời Sài Gòn trong tâm thế trốn chạy để kịp về bên ba những giây phút cuối đời. Những ký ức ấy được kể lại thẳng thắn, không tô hồng, cũng không kêu gọi sự thương hại. Tác giả kể để người đọc hiểu rằng, quản trị cuộc đời không phải là né tránh biến cố, mà là học cách đi qua biến cố mà không đánh mất những giá trị cốt lõi của mình.
Ở những trang đầu, “Gió ngược” còn phác họa một TP.HCM cuối thế kỷ XX rất đỗi nghĩa tình. Một thành phố nơi cô bán xôi cho khất tiền ăn sáng, bác bán cơm cho thêm miếng thịt, hay một người phụ huynh xa lạ âm thầm đưa thêm tiền xe. Với một thanh niên xa quê, những điều tử tế nhỏ bé ấy trở thành nguồn lực tinh thần quý giá, giúp anh đủ niềm tin để ở lại và tiếp tục hành trình.
Từ chương thứ hai trở đi, cuốn sách lắng xuống, giàu chiêm nghiệm hơn khi đi sâu vào hành trình 30 năm làm nghề. Không tô đậm sự khắc nghiệt của nghề báo, cũng không lãng mạn hóa nghề truyền thông, tác giả kể về nghề bằng sự tỉnh táo và chừng mực: vui có, buồn có, thành công có, và không ít lần chạm ngưỡng giới hạn.
Những giấc mơ dang dở, những cánh cửa đóng lại vì lý lịch, vì vùng miền… được nhìn nhận như những khúc quanh cần thiết, buộc con người phải điều chỉnh lại hướng đi.
Đi qua cuốn sách, điều đọng lại rõ ràng nhất không phải là thành tích, mà là một tinh thần quản trị rất người: tử tế với nghề, giữ giới hạn, sống tự trọng, dám nói “không” khi cần và chấp nhận đi chậm để nhìn kỹ hơn, lắng nghe bản thân nhiều hơn. Đó không phải là triết lý lớn lao, mà là cách một con người học cách vận hành cuộc đời mình sao cho bền vững.
Ở cột mốc 50 năm cuộc đời, Phạm Sông Thu không chọn đo sự “giàu có” bằng danh xưng hay vị trí. Ông chọn làm giàu đời sống tinh thần: bằng những chuyến thiện nguyện thầm lặng, giúp đỡ trẻ mồ côi hiếu học; bằng những chuyến đi xa để đối diện với thiên nhiên và giới hạn của chính mình; và bằng những cuốn sách, những buổi chia sẻ nghề nghiệp được thực hiện chỉn chu, chân thành.
Trong một đoạn cuối, tác giả kể về những lần trao học bổng cho các em mồ côi hiếu học sau Covid-19, nơi ông nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày trước. “Dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn suy nghĩ tích cực, nỗ lực, trách nhiệm và thích ứng. Khó khăn nào rồi cũng qua, và ngày mai luôn là một cơ hội mới”, ông chia sẻ
Sau tất cả, “Gió ngược” không tìm cách đưa ra câu trả lời, mà để lại một câu hỏi lặng lẽ cho người đọc: giữa những biến động của nghề nghiệp và cuộc sống, điều gì đủ quan trọng để ta giữ lại? Với tác giả Phạm Sông Thu, đó là sự tự trọng, những giới hạn không thể đánh đổi và khả năng đứng vững trước gió ngược. Và có lẽ, chính những lựa chọn âm thầm nhưng nhất quán ấy mới là điều quyết định một con người có thể đi xa đến đâu trên hành trình đời mình.











