Quảng Bị trao 'cần câu' để phụ nữ và trẻ em vươn lên
Ở xã Quảng Bị, giảm nghèo bền vững không bắt đầu từ những khoản trợ cấp ngắn hạn mà từ việc trao những 'cần câu' phù hợp với từng hoàn cảnh: Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn tín dụng để phát triển sinh kế, mở xưởng may tạo việc làm ổn định; gây dựng nguồn lực xã hội hóa để làm 'mẹ đỡ đầu', hỗ trợ trẻ em và hội viên khó khăn. Cách làm bài bản, sát thực tế ấy đang giúp nhiều gia đình từng bước vươn lên bằng chính nội lực của mình.
Xưởng may sáng đèn giữa làng quê

Chị Nguyễn Thị Ninh đang tạo sinh kế cho 10 phụ nữ trong thôn với việc làm và thu nhập ổn định từ nguồn tín dụng chính sách. Ảnh: Kim Nhuệ
Buổi chiều ở Quảng Bị, khi nhiều gia đình đã lo xong bữa cơm tối, trong một xưởng may nhỏ nằm nép mình giữa khu dân cư, ánh đèn vẫn sáng và tiếng máy may đều đặn vang lên. Gần chục phụ nữ ngồi san sát bên những bàn may, tay thoăn thoắt, mắt dõi theo từng đường kim mũi chỉ. Không khí lao động tập trung nhưng nhẹ nhõm, khác hẳn sự bấp bênh của những ngày làm việc thời vụ trước kia.
Chủ xưởng may ấy là chị Nguyễn Thị Ninh, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Bị. Chị kể, những ngày đầu khởi sự, xưởng chỉ là vài chiếc máy may đặt tạm trong nhà. Có nghề trong tay nhưng thiếu vốn, thiếu máy móc, chị từng loay hoay nhận hàng gia công nhỏ lẻ, thu nhập không ổn định. Bước ngoặt đến khi chị được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, đủ để đầu tư thêm máy móc và mở rộng sản xuất.
Đến nay, xưởng may của chị Ninh đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, chủ yếu là phụ nữ trong xã. Thu nhập của chị em dao động từ 6 đến 12 triệu đồng mỗi tháng, tùy theo thời gian làm việc và sản lượng sản phẩm. Với nhiều người, đây là mức thu nhập ổn định, đủ để trang trải sinh hoạt gia đình và nuôi con ăn học, lại thuận lợi vì được làm việc gần nhà.
“Có chị em con còn nhỏ, không thể đi làm xa. Làm ở đây, sáng đưa con đi học, chiều đón con về, tối vẫn kịp lo việc gia đình”, chị Ninh chia sẻ. Công việc ở xưởng diễn ra khá đều, ít khi gián đoạn. Điều chị trăn trở là nếu có thêm vốn và quỹ đất phù hợp, xưởng có thể mở rộng quy mô, tạo thêm việc làm cho nhiều phụ nữ khác.
Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Bị, toàn xã hiện quản lý 35 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với 1.285 hộ vay, tổng dư nợ 72,85 tỷ đồng. Riêng trong năm 2025, Hội đã phối hợp giải ngân 7,5 tỷ đồng cho 107 hộ vay, không có nợ quá hạn, không phát sinh lãi tồn. Trong số đó, nhiều hội viên sử dụng vốn để mở xưởng may, tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn.
Chị Trịnh Thị Hồng, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn, cho biết tổ chị đang trực tiếp quản lý hơn 2 tỷ đồng vốn vay, hỗ trợ nhiều hội viên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. “Vốn tín dụng không chỉ giúp một người có việc làm, mà còn kéo theo nhiều người khác cùng có thu nhập”, chị Hồng nói.
Từ những xưởng may nhỏ như thế, câu chuyện giảm nghèo ở Quảng Bị không còn nằm trên những trang báo cáo, mà hiện hữu trong từng ca làm việc, từng đồng lương đều đặn của chị em phụ nữ.
Từ con bò đến mái nhà mới

Nhờ nguồn tín dụng chính sách phát triển chăn nuôi bò, bà Tưởng Thị Dưỡng ở xã Quảng Bị đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, thay cho nếp nhà cũ, dột nát. Ảnh: Kim Nhuệ
Rời xưởng may, men theo con đường làng, câu chuyện giảm nghèo bền vững ở Quảng Bị lại tiếp tục được kể bằng hình ảnh những chuồng bò, bãi cỏ ven sông và những mái nhà đã đổi thay theo năm tháng.
Bà Tưởng Thị Dưỡng từng là một trong những hộ gia đình khó khăn của địa phương. Trước đây, cuộc sống của gia đình bà chủ yếu dựa vào làm nông, thu nhập bấp bênh. Khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng, bà quyết định mua bò sinh sản để phát triển chăn nuôi.
Với cách làm bài bản, bò sinh ra bê cái được giữ lại nuôi sinh sản, bê đực được chăm sóc đến khi đủ lớn để bán thịt. Cứ thế, đàn bò tăng dần theo năm tháng, trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Nhờ đàn bò ấy, gia đình bà Dưỡng đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, thay thế cho căn nhà cũ kỹ, dột nát trước đây.
Thời gian trôi đi, hai con trai của bà Dưỡng trưởng thành, có việc làm ổn định và lập gia đình riêng. Khi tuổi đã cao, sức khỏe không còn cho phép chăn nuôi quy mô lớn, bà không nuôi bò nữa mà chuyển sang nuôi vài chục con gà để tăng thêm thu nhập, phù hợp với điều kiện hiện tại. Sinh kế thay đổi, nhưng điểm chung vẫn là sự chủ động và khả năng thích ứng với hoàn cảnh.
Theo đánh giá của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Bị, những mô hình chăn nuôi như của bà Dưỡng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc trao “cần câu” thay vì hỗ trợ trước mắt. Vốn tín dụng giúp người dân tạo dựng sinh kế, tích lũy tài sản và có nền tảng để ổn định cuộc sống lâu dài.
Những “cần câu” lặng lẽ cho phụ nữ và trẻ em

"Mẹ đỡ đầu" Trịnh Thị Thu bên con gái nuôi Phạm Trà My. Ảnh: Kim Nhuệ
Không chỉ tập trung vào tín dụng và sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Bị còn âm thầm gây dựng những “cần câu” khác cho các đối tượng yếu thế, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nguồn lực để thực hiện các hoạt động này không đến từ ngân sách lớn, mà được tích góp từ chính hội viên phụ nữ: bán hàng gây quỹ, nhặt vỏ chai, phế liệu, nuôi “lợn nhựa tiết kiệm”. Năm 2025, phong trào nuôi lợn nhựa của Hội đã tạo nguồn quỹ 518 triệu đồng trong 12 tháng, được sử dụng để hỗ trợ sinh kế, đóng học phí cho con em hội viên, mua sắm thiết yếu và thực hiện các hoạt động nhân đạo.
Từ nguồn quỹ ấy, Hội Phụ nữ xã đã mua vài chục con gà, con chó trao cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình có thêm thực phẩm, giảm chi tiêu và từng bước cải thiện thu nhập. Những hỗ trợ tuy nhỏ nhưng sát thực tế, phù hợp với điều kiện nông thôn, giúp người nhận không cảm thấy lệ thuộc mà có động lực tự vươn lên.
Trường hợp cháu Phạm Trà My là một ví dụ tiêu biểu. Mồ côi cha từ sớm do tai nạn giao thông, My sống trong gia đình bốn mẹ con, kinh tế phụ thuộc vào đồng lương công nhân của mẹ, thu nhập trên dưới 10 triệu đồng mỗi tháng. Những lúc mẹ phải tăng ca, ba chị em My lại sang nhà ông bà nội ăn cơm. Ông bà thương con cháu nhưng không có điều kiện hỗ trợ tiền bạc vì thu nhập từ làm nông và nghề mây tre đan.
Nắm rõ hoàn cảnh ấy, Hội Phụ nữ xã đã nhận đỡ đầu My từ năm học lớp 3 đến lớp 6, hỗ trợ mỗi năm 6 triệu đồng để em yên tâm đến trường. Hiện nay, khi My đã học lớp 7 và hoàn cảnh gia đình có phần ổn định hơn, Hội chủ động chuyển nguồn lực sang những trường hợp khác khó khăn hơn trên địa bàn.
Điều còn lại với My không chỉ là số tiền từng được hỗ trợ, mà là sự động viên tinh thần, là quãng thời gian được tiếp sức đúng lúc để nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang sau này.
Tính đến cuối năm 2025, xã Quảng Bị có 31 chi hội, 28 tổ phụ nữ với 5.499 hội viên. Trong năm, Hội đã giúp đỡ 32 hộ cận nghèo có địa chỉ và 11 hộ đặc biệt khó khăn bằng nhiều hình thức như hỗ trợ sinh kế, tín dụng, ngày công, kết nối việc làm và chăm lo trẻ em.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Bị Đặng Thùy Linh cho biết: “Giảm nghèo bền vững không thể làm theo phong trào, mà phải xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của từng phụ nữ, từng gia đình. Hội xác định rõ hỗ trợ đúng lúc, đúng cách: Trao sinh kế, tạo việc làm, làm "mẹ đỡ đầu" cho trẻ em khó khăn, để mỗi người có thể tự vươn lên bằng chính nội lực của mình”.
Từ xưởng may sáng đèn giữa làng quê, đàn bò sinh sản mang lại mái nhà mới, đến những đồng quỹ nhỏ nuôi dưỡng ước mơ trẻ em, cách làm giảm nghèo bền vững ở Quảng Bị cho thấy hiệu quả của việc trao “cần câu” thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt. Khi phụ nữ có việc làm ổn định, trẻ em có điểm tựa đúng lúc, niềm tin được giữ lại và lan tỏa, hành trình thoát nghèo vì thế trở nên vững chắc và lâu dài hơn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/quang-bi-trao-can-cau-de-phu-nu-va-tre-em-vuon-len-728022.html











