Quảng Ngãi: Làng biển Sơn Trà giữ nghề lưới thúng giữa thời biển khó
Những ngư dân thôn Sơn Trà, Quảng Ngãi, vẫn bám biển bằng những chiếc thúng nhỏ, giữ nghề truyền thống suốt bao đời.
Bao đời nay, ngư dân làng biển thôn Sơn Trà (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) vẫn bám biển trên những chiếc thúng nhỏ. Không buồm, không mái che, giữa sóng gió ngày càng khắc nghiệt, họ vẫn giữ nghề, duy trì cuộc sống ven bờ từ những mẻ lưới thúng.

Một góc làng chài Sơn Trà, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.
Từ khơi xa về bám bờ mưu sinh
1 giờ sáng, khi cả làng còn ngủ say, ông Huỳnh Tấn Việt (55 tuổi) thức dậy chuẩn bị đồ nghề.
Ông men theo lối nhỏ trong đêm, kéo chiếc thúng máy xuống mép nước, chạy gần một tiếng khoảng 10 hải lý rồi thả gần 2 km lưới xuống độ sâu hàng chục mét, hai đầu gắn đèn nhấp nháy để các thúng khác nhận biết.

Ngư dân chuẩn bị cho chuyến đi biển đêm.
Xong việc, ông thả neo nghỉ một giờ rồi bắt đầu kéo lưới. Khi những mét cuối cùng vừa lên thúng, ông quay vào bờ lúc trời hừng sáng.
"Bữa nay không trúng gì, chỉ được mấy ký cá tạp đủ tiền dầu… Có hôm trúng cá nhiều lắm, làm quên mệt", ông kể.
Thu xếp, rửa lưới, vệ sinh thúng xong thì cũng hơn 10 giờ. Sau bữa trưa, khoảng 13 giờ ông lại quay ra vá lưới đến chiều muộn.

Tranh thủ thả lưới và kéo lên khi trời vừa hừng sáng.
Từng quen với những chuyến Hoàng Sa – Trường Sa từ khi mới 16 tuổi, ông Việt phải từ bỏ khơi xa từ năm 2017 vì sức khỏe yếu và ngư trường suy giảm. Ông cho biết thêm, một chiếc thúng máy mới hiện giá 60–80 triệu đồng, rẻ hơn tàu lớn nhưng cũng rủi ro hơn nhiều khi gặp sóng lớn.
"Khác với tàu lớn, nghề thúng không tốn nhiều vốn và không cần nhiều nhân lực; một người cũng có thể tự đi. Nhờ có máy, việc kéo lưới đỡ nặng nhọc hơn trước", ông Việt bày tỏ.
Cách đó không xa, trên bãi cát còn ẩm hơi sương, chúng tôi gặp lão ngư Nguyễn Văn Bảy (70 tuổi) – theo tàu từ năm 12 tuổi, từng đi khắp các vùng biển Việt Nam. Ông nhớ lại: "Tới giờ cũng đã hơn 55 năm gắn bó với biển".

Đa phần ngư dân đi thúng máy là những người đã từng đánh bắt xa bờ với thuyền công suất lớn.
Cũng từng sở hữu tàu 40CV rồi 74CV, tàu ông Bảy một thời làm ăn phát đạt ở vùng biển Hoàng Sa – Trường Sa. Nhưng khi tuổi cao, bạn thuyền ngày càng khó tìm, ông đành bán cả hai tàu vào cuối năm 2018 và chuyển sang nghề thúng gần bờ.
"Tôi vừa không còn sức, vừa khó tìm bạn thuyền, biển thì ngày càng ít cá, về đi thúng gần bờ cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày", ông nói.
Theo ông Bảy, hầu hết mỗi nhà ở Sơn Trà đều sở hữu ít nhất một chiếc thúng máy, kèm theo 7–8 giàn lưới theo mùa. "Mùa này cá hố, bạc má… thì dùng giàn lưới có mắt lớn và dày hơn", ông nói. Dù biết vất vả, nhưng ngư dân vẫn không thể bỏ biển, bởi ngoài nghề biển họ chẳng biết làm gì khác.

Mỗi nhà ở Sơn Trà đều có ít nhất một chiếc thúng và 7-8 loại lưới.
Nhọc nhằn “nghề làm ăn trên bọt nước”
Ngay khi trời vừa hửng sáng, vợ chồng ông Nguyễn Đại (56 tuổi) đã vội gỡ cá để kịp buổi chợ sáng. Ông Đại bảo nghề này phải thức khuya dậy sớm: "Có người đi từ chiều, có người đi 1–2 giờ sáng. Không được cá thì về bờ nghỉ, chiều lại đi tiếp".

Vợ chồng ông Đại đang kéo lưới, gỡ cá kịp buổi chợ sáng.
Nghề thúng luôn đầy hiểm nguy. Trời đang êm, chỉ chút gió chướng nổi lên là trở tay không kịp – điều mà dân làng từng trải qua nhiều phen hú vía. Sóng to và dòng hải lưu gần bờ đôi khi cuốn mất cả dàn lưới, thiệt hại hàng chục triệu đồng.
"Nghề biển là làm ăn trên bọt nước. Sống chết sát bên nhau. Trời thương thì được no, không thương thì đói. Thúng chìm, mất lưới thì cũng phải chịu, lo nhất là giữ được mạng", ông Đại nói.

Ở thôn Sơn Trà có khoảng 120 thúng máy và 180 thúng bơi.
Chia sẻ về nghề thúng máy tại địa phương, ông Ung Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết qua khảo sát nhanh từ các trưởng thôn, toàn xã hiện có hơn 856 hộ hành nghề đánh bắt bằng thúng máy; riêng thôn Sơn Trà có 120 thúng máy và 180 thúng bơi. Con số này tăng so với các năm trước nhờ thúng composite, nhựa có giá thành phù hợp, độ bền cao, khiến nhu cầu mua mới của ngư dân tăng lên.
Hiện nay, nghề thúng máy đang đối mặt nhiều khó khăn. Ngư trường ven bờ ngày càng thu hẹp vì sự hiện diện của các công ty, nhà máy, cảng biển; nhiều khu vực nước cảng bị cấm khai thác. Trong khi đó, phương tiện nhỏ chỉ đánh bắt gần bờ, nguồn lợi thủy sản lại suy giảm mạnh.
"Đặc thù thúng máy cũng khiến khả năng chống chịu thiên tai kém, ngư dân thường xuyên đối mặt nguy hiểm khi sóng lớn, rất dễ thiệt hại tài sản và ảnh hưởng tính mạng", ông Hiền nói.

Được biết, tỉnh hiện đang xây dựng chính sách hỗ trợ nuôi trồng thủy sản và chuyển đổi sinh kế. Tuy nhiên, theo ông Hiền, phần lớn lao động trung niên, lớn tuổi khó thích nghi với công việc trong nhà máy, doanh nghiệp nên quá trình chuyển đổi nghề còn nhiều vướng mắc.
Thời gian tới, UBND xã sẽ chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan khảo sát những khu vực phù hợp để quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, tạo sinh kế bền vững hơn cho ngư dân.












