Quốc hội tạo lập hành lang pháp lý cho công cuộc đổi mới-Bài 2: Kỷ lục về quyết sách - quyết không để thừa lượng, thiếu chất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhiều lần nhấn mạnh, Quốc hội không vì sức ép về tiến độ mà dễ dãi trong việc thông qua luật. Mọi dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội thông qua đều phải bảo đảm chất lượng rất cao, đặc biệt là tính khả thi, tính tương thích và đồng bộ trọng hệ thống pháp luật...

Có đủ cơ chế bảo đảm chất lượng cho các luật, nghị quyết

Phóng viên (PV): Sau khi Quốc hội cải tiến quy trình lập pháp, số lượng văn bản luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua tại mỗi kỳ họp tăng cao ở mức kỷ lục. Tuy nhiên, một yêu cầu cực kỳ quan trọng của công tác lập pháp là chất lượng của các văn bản được ban hành. Theo Chủ tịch Quốc hội, số lượng văn bản luật được xem xét trong mỗi kỳ họp lớn như vậy tạo ra sức ép lên chất lượng của các dự án luật như thế nào?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Sức ép là có, nhưng đó là áp lực cần thiết và tích cực, sẽ thúc đẩy Quốc hội đổi mới tư duy, phương pháp làm việc và cải tiến quy trình lập pháp. Điều quan trọng là không vì số lượng mà giảm chất lượng, dễ dãi trong từng quyết sách. Mỗi dự án luật đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, thẩm tra nhiều vòng, tham vấn sâu rộng với chuyên gia, nhà khoa học, cử tri và đối tượng chịu tác động.

Quy trình mới rút ngắn thời gian nhưng siết chặt chất lượng, đặt trọng tâm từ giai đoạn chuẩn bị, soạn thảo chính sách, chứ không chỉ tập trung vào giai đoạn cuối, khi Quốc hội xem xét, thông qua như trước đây. Theo đó, trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo phải tham vấn các cơ quan hữu quan ngay từ giai đoạn soạn thảo văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo phải chịu trách nhiệm đến cùng với dự thảo văn bản.

Nhờ sự đổi mới quy trình này mà tại Kỳ họp thứ chín, Quốc hội đã thông qua 34 luật, chiếm 52,3% tổng số luật được ban hành tại 17 kỳ họp của nhiệm kỳ khóa XV; dự kiến Kỳ họp thứ mười số lượng các luật, nghị quyết xem xét thông qua còn nhiều hơn nữa; các luật, nghị quyết thông qua đều đạt được sự đồng thuận rất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Các dự án luật được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; đổi mới cơ chế phân định thẩm quyền, đẩy mạnh, phân cấp, ủy quyền giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương với chính quyền địa phương và giữa chính quyền địa phương các cấp, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy, khối lượng không làm giảm chất lượng nếu chúng ta có quy trình, tư duy đổi mới, khoa học và kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh.

PV: Cụ thể, chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật mà Quốc hội đã thông qua theo quy trình mới được thể hiện như thế nào, thưa Chủ tịch Quốc hội?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kết quả tại Kỳ họp thứ chín cho thấy, các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao. Điều đó thể hiện chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật cao, tạo sự đồng thuận, yên tâm rất lớn cho đại biểu Quốc hội khi bấm nút biểu quyết. Các đạo luật sau khi được Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước ký lệnh công bố đã đi vào thực tiễn cuộc sống rất nhanh, ngay từ những ngày đầu có hiệu lực thi hành.

Nhờ vậy, chúng ta mới có cơ sở pháp lý để tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhất là về khoa học, công nghệ và tạo thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển...

Sau Kỳ họp thứ chín và trước Kỳ họp thứ mười, tôi và các đoàn đại biểu Quốc hội đã tiến hành tiếp xúc cử tri. Qua các cuộc tiếp xúc, cử tri và nhân dân bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá rất cao về năng suất, chất lượng công tác lập pháp của Quốc hội; cho rằng Quốc hội đã cơ bản đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV. Ảnh do Văn phòng Quốc hội cung cấp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV. Ảnh do Văn phòng Quốc hội cung cấp

Áp lực lớn khi áp dụng quy trình mới

PV: Khi Quốc hội quyết định cải tiến quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác lập pháp, có lẽ khó tránh khỏi những ý kiến e ngại ở nhiều khía cạnh. Chủ tịch Quốc hội có thể chia sẻ về những áp lực như vậy khi Quốc hội bàn về vấn đề này?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khi bàn về việc áp dụng một quy trình mới, đương nhiên khó tránh khỏi những ý kiến e ngại. Khi Quốc hội bàn về áp dụng quy trình xem xét, thông qua văn bản luật, nghị quyết theo quy trình một kỳ họp, cũng có không ít ý kiến băn khoăn về việc bảo đảm chất lượng các quy phạm được ban hành như thế nào? Trước đây, Quốc hội ban hành theo quy trình 2 kỳ họp mà vẫn có những văn bản quy phạm vừa được ban hành xong đã phải sửa đổi, nay thời gian thảo luận ít như vậy thì liệu tình trạng luật vừa ban hành đã lỗi thời có tăng lên không...

Tuy nhiên, với quyết tâm đổi mới để phục vụ yêu cầu phát triển của đất nước, các cơ quan hữu quan một mặt tiếp thu nghiêm túc tất cả ý kiến hợp lý, một mặt giải trình rất kỹ để các đại biểu Quốc hội và những người còn nghi ngại yên tâm về các giải pháp bảo đảm chất lượng văn bản. Kết quả, có tới 459/461 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết nhấn nút tán thành thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). Điều đó cho thấy, các đại biểu-đại diện cho cử tri và nhân dân cả nước-hoàn toàn thấy yên tâm về một quy trình mới và những thiết chế để bảo đảm chất lượng cho những sản phẩm của quy trình ấy.

PV: Việc cải tiến quy trình lập pháp như vậy chắc hẳn gây áp lực không nhỏ tới các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, đại biểu Quốc hội. Là “người trong cuộc”, Chủ tịch Quốc hội cảm nhận như thế nào về áp lực này?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tôi cảm nhận rất rõ sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và khối lượng công việc tăng lên của tất cả các cơ quan liên quan. Nhưng điều đáng mừng là các cơ quan đều đã chủ động thích ứng, phối hợp chặt chẽ và ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Mỗi một dự án luật, dự thảo nghị quyết đều có khối lượng tài liệu kèm theo rất lớn. Số lượng văn bản được xem xét trong một kỳ họp càng lớn, thì khối lượng tài liệu mà mỗi đại biểu phải xem xét càng tăng theo cấp số cộng. Bản thân tôi cũng phải tranh thủ mọi lúc có thể, kể cả trong những giờ giải lao, nghỉ ngơi, bất kể ở nhà hay ở cơ quan, nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản, tài liệu liên quan tới các dự thảo chính sách mà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Để giảm bớt áp lực, mỗi đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thường cố gắng tiếp cận với các văn bản từ giai đoạn soạn thảo để nghiên cứu trước. Trong cả quá trình chuẩn bị của các cơ quan hữu quan, các đại biểu Quốc hội cũng thường chủ động cập nhật thông tin, tham vấn thêm ý kiến của các cơ quan hữu quan, tiếp xúc cử tri, nhân dân, nhất là nhóm đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo chính sách, qua đó lắng nghe ý kiến góp ý, phản hồi chính sách từ thực tiễn, đưa vào thảo luận tại Quốc hội.

Có thể nói, áp lực lớn, nhưng kết quả đem lại là tích cực: Tiến độ được bảo đảm, chất lượng được nâng lên và đặc biệt là niềm tin của cử tri, nhân dân đối với Quốc hội ngày càng được củng cố. Đây chính là động lực để chúng ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp Quốc hội sáng 28-10-2025. Ảnh do Văn phòng Quốc hội cung cấp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp Quốc hội sáng 28-10-2025. Ảnh do Văn phòng Quốc hội cung cấp

PV:Ngoài những sức ép như Chủ tịch Quốc hội vừa chia sẻ, là sức ép lên các cơ quan phục vụ, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đánh giá như thế nào về nỗ lực của đội ngũ này?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tôi rất trân trọng tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm và đổi mới của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Quốc hội. Chính họ là lực lượng tham mưu trực tiếp giúp Quốc hội thực hiện khối lượng công việc chưa từng có, tiêu biểu như tại Kỳ họp thứ chín, Quốc hội đã xem xét, thông qua 34 dự án luật và đến Kỳ họp thứ mười tiếp tục tham mưu trình 49 dự án luật và 4 nghị quyết. Đằng sau mỗi đạo luật được thông qua là hàng nghìn giờ nghiên cứu, phân tích, tham vấn, tọa đàm chuyên gia, nhà khoa học, chỉnh lý của đội ngũ cán bộ, công chức, chuyên viên, những người âm thầm nhưng không thể thiếu trong mọi thành công của Quốc hội.

Chính họ là nhân tố đặc biệt quan trọng để Quốc hội thực sự trở thành trung tâm của trí tuệ lập pháp và đổi mới thể chế, nơi kết tinh ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước, một Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, luôn hành động vì tương lai của Tổ quốc.

Những điểm nghẽn khiến chất lượng luật chưa cao

PV: Thực tiễn lịch sử lập pháp nước ta cho thấy, có những dự án luật dù được chuẩn bị rất công phu nhưng vẫn phải sửa đi sửa lại nhiều lần, thậm chí vừa ban hành, chưa kịp có hiệu lực đã lại phải sửa tiếp. Theo Chủ tịch Quốc hội, đâu là điểm nghẽn lớn nhất trong việc bảo đảm chất lượng của các dự án luật?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Một trong những nguyên nhân lớn là nhiều đạo luật còn đi quá sâu vào quy định chi tiết, luật hóa cả những nội dung vốn thuộc phạm vi của nghị định, thông tư, làm cho văn bản pháp luật vừa cồng kềnh vừa thiếu tính linh hoạt. Khi thực tiễn thay đổi nhanh, các quy định này không còn phù hợp, buộc phải sửa sớm, tạo cảm giác “tuổi thọ” của luật quá ngắn.

Bên cạnh đó, quy trình lập pháp trước đây còn kéo dài, khiến thời điểm đề xuất và ban hành chính sách cách xa nhau, dẫn tới độ “trễ” giữa pháp luật và thực tiễn. Công tác đánh giá tác động chính sách nhiều khi còn hình thức, dữ liệu đầu vào chưa đầy đủ, chưa phản ánh hết thực tiễn cuộc sống, nên quy định ban hành ra không đáp ứng yêu cầu.

Chính vì vậy, Quốc hội khóa XV đã yêu cầu chuyển trọng tâm sang giai đoạn chuẩn bị chính sách, làm thật kỹ từ khâu tổng kết thi hành luật, đánh giá tác động, tham vấn chuyên gia, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta xác định rõ: Xây dựng các quy định của luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài. Luật chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc, không cần quá dài. Những vấn đề thực tiễn biến động thường xuyên thì giao cho Chính phủ, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt trong điều hành.

Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao tính ổn định, tính dự báo và "tuổi thọ" của luật mà còn giúp hệ thống pháp luật thông thoáng, linh hoạt và gắn với thực tiễn hơn. Nói cách khác, muốn có luật tốt phải bắt đầu từ dữ liệu tốt và xác định rõ phạm vi điều chỉnh giữa văn bản luật và văn bản dưới luật, đó chính là nền tảng để lập pháp chuyển từ bị động sang chủ động, từ ứng phó sang dẫn dắt.

Giám sát và các cơ chế sàng lọc

PV: Một dữ liệu thực tiễn đầu vào rất quan trọng khác chính là kết quả của công tác giám sát việc thi hành pháp luật. Vậy, công tác giám sát góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, cả trong lập pháp và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước như thế nào, thưa Chủ tịch Quốc hội?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Công tác giám sát việc thi hành pháp luật đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, không chỉ trong lĩnh vực lập pháp mà còn trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thông qua giám sát, Quốc hội có thể đánh giá thực tiễn thi hành các quy định pháp luật, phát hiện kịp thời những vướng mắc, bất cập hoặc sai sót trong quá trình thực hiện, từ đó có cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đây chính là dữ liệu đầu vào rất quan trọng, giúp cho việc xây dựng, sửa đổi luật pháp không chỉ dựa trên lý thuyết mà bám sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Bên cạnh đó, giám sát còn góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy tính minh bạch và sự tuân thủ pháp luật trong xã hội. Khi công tác giám sát được thực hiện nghiêm túc, Quốc hội có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, bảo đảm sự phát triển bền vững và ổn định của đất nước.

PV: Những năm gần đây, số lượng văn bản luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại mỗi kỳ họp ngày càng lớn. Có ý kiến cho rằng, cần giảm bớt số lượng để tập trung vào chất lượng, đồng thời, có cơ chế sàng lọc để chỉ đưa vào chương trình xây dựng luật những dự án thật sự chín muồi. Chủ tịch Quốc hội đánh giá như thế nào về nhận định trên?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Trong bối cảnh đất nước đang đòi hỏi thể chế phải đi trước, mở đường cho phát triển, việc sửa đổi, ban hành luật là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, Quốc hội không chạy theo số lượng, mà luôn đặt trọng tâm vào chất lượng, tính khả thi và tầm nhìn dài hạn của mỗi dự án luật.

Chúng ta đã có cơ chế sàng lọc rất chặt chẽ: Từ khâu lập đề nghị, thẩm định chính sách, đánh giá tác động, cho đến quá trình thẩm tra, phản biện xã hội và xem xét tại Quốc hội. Nếu dự án nào chưa đạt yêu cầu, chưa đủ độ “chín” thì dù đã đưa vào chương trình, cũng kiên quyết lùi lại để hoàn thiện. Cách làm này vừa bảo đảm tiến độ chung, vừa nâng cao trách nhiệm của cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra.

Điều cốt lõi không nằm ở việc mỗi kỳ họp thông qua bao nhiêu luật, mà ở chất lượng từng đạo luật có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, tạo động lực phát triển mới hay không. Quốc hội khóa XV luôn thống nhất phương châm: “Làm ít nhưng chắc, nhưng khi đã thông qua thì phải đi vào cuộc sống”.

Nâng cao chất lượng nhân sự trong công tác lập pháp

PV: Để luật được ban hành có chất lượng cao, khả thi thì yếu tố con người, đặc biệt là năng lực tham mưu của các cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra đóng vai trò rất quan trọng. Theo Chủ tịch Quốc hội, chúng ta cần làm gì để nâng cao chất lượng nhân sự tham gia vào các quy trình lập pháp?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao chất lượng con người trong quy trình lập pháp là yếu tố mang tính quyết định đến chất lượng và “tuổi thọ” của mỗi đạo luật. Một bộ luật có thể hoàn chỉnh về kỹ thuật lập pháp, nhưng nếu thiếu sự am hiểu thực tiễn, thiếu tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh chính trị của người làm luật thì khó có thể đi vào cuộc sống một cách bền vững.

Vì vậy, trước hết cần chú trọng xây dựng đội ngũ tham mưu lập pháp thực sự tinh hoa, những người vừa có nền tảng kiến thức pháp lý vững vàng, vừa có khả năng phân tích chính sách, đánh giá tác động và dự báo xu hướng phát triển. Bên cạnh năng lực chuyên môn, họ phải có bản lĩnh, tư duy cải cách để nắm bắt đúng yêu cầu của thời đại, phản ánh trung thực thực tiễn cuộc sống vào từng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, chúng ta cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và sử dụng nhân sự trong lĩnh vực lập pháp. Phải có chính sách thật sự đột phá, đủ sức thu hút và trọng dụng những chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, những người có kinh nghiệm thực tiễn phong phú ở các lĩnh vực khác nhau, tham gia từ sớm, từ xa vào quá trình xây dựng pháp luật.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15, trong đó xác định rõ các giải pháp căn cơ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật, coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng lập pháp. Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số hiện hưởng đối với người trực tiếp, thường xuyên làm công tác tham mưu, nghiên cứu chiến lược, chính sách, xây dựng pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị là bước đi thể hiện quyết tâm chính trị rất cao.

Đó không chỉ là sự ghi nhận, đãi ngộ xứng đáng đối với những người làm công tác lập pháp mà còn là động lực để hình thành đội ngũ chuyên nghiệp, bản lĩnh, có tư duy chiến lược và hiểu biết thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Một giải pháp nữa là đẩy mạnh sự phối hợp liên ngành và mở rộng tham vấn xã hội. Mỗi đạo luật phải là sản phẩm của trí tuệ tập thể, được chắt lọc qua nhiều vòng phản biện của giới khoa học, cơ quan thực thi, cơ quan chịu sự tác động và người dân. Khi quy trình lập pháp được thực hiện một cách khoa học, minh bạch và có trách nhiệm, luật sẽ không chỉ có chất lượng cao hơn mà còn bền vững hơn, hạn chế tình trạng “tuổi thọ ngắn”, nhanh phải sửa đổi, bổ sung.

PV: Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội!

(còn nữa)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/quoc-hoi-tao-lap-hanh-lang-phap-ly-cho-cong-cuoc-doi-moi-bai-2-ky-luc-ve-quyet-sach-quyet-khong-de-thua-luong-thieu-chat-994842