Quyền lực trong khuôn khổ pháp luật
Phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc hơn 107 triệu USD đang diễn ra đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Vụ án gây chú ý bởi quy mô lớn và danh tính các bị cáo. Trong số 136 người bị đưa ra xét xử, có cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, cựu Hiệu phó Trường Đại học Hùng Vương cùng nhiều cán bộ từng giữ cương vị trưởng, phó phòng cấp tỉnh.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, chỉ trong 5 tháng khi còn đương chức, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã 95 lần tham gia sát phạt tại sòng bạc King Club, chi hàng trăm tỷ đồng. Có lần ông ta đặt cược gần 118 triệu đồng, có lần lên tới 8 tỷ đồng và tổng cộng thua bạc 18 tỷ đồng.
Những con số lạnh lùng này khiến dư luận sững sờ. Điều khiến người dân băn khoăn hơn cả là câu hỏi: Một Phó Chủ tịch UBND tỉnh lấy đâu ra hàng triệu USD để đánh bạc trong thời gian ngắn như vậy? Khi một quan chức có thể tiêu số tiền gấp hàng nghìn lần thu nhập bình quân của người lao động cho một ván bài, người dân có cơ sở để đặt nghi vấn về tính minh bạch trong tài sản và thu nhập của họ.
Đây là câu chuyện “con sâu bỏ rầu nồi canh”, bởi trong bộ máy vẫn có nhiều cán bộ liêm chính, tận tụy với công việc. Tuy vậy, chỉ cần một vài người mang danh công bộc lại biến quyền lực thành công cụ vụ lợi, thì niềm tin của nhân dân đã bị tổn thương. Sự việc không đơn thuần là sai phạm cá nhân, mà còn phản ánh khoảng trống trong cơ chế kiểm soát quyền lực và quản lý tài sản của cán bộ.
Việc các quan chức sa chân vào sòng bạc trong đường dây hơn 100 triệu USD có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phần chìm nằm ở sự buông lỏng giám sát, sự dễ dãi, thậm chí dung túng ở đâu đó trong hệ thống. Khi quyền lực không được đặt trong khuôn khổ kiểm soát, người nắm quyền rất dễ xem nó như tài sản riêng và tùy tiện sử dụng theo ý muốn. Một khi quyền lực bị “tư hữu hóa”, ranh giới giữa đúng - sai, công - tư sẽ trở nên mong manh và nguy hiểm.
Hằng năm, cán bộ, công chức đều thực hiện kê khai tài sản, nhưng cách làm này đã bộc lộ nhiều hạn chế. Đã đến lúc cần chuyển sang cơ chế công khai hóa tài sản và thu nhập của người giữ chức vụ; đồng thời, thành lập cơ quan độc lập có quyền xác minh, điều tra tài sản bất thường, tách khỏi hệ thống hành chính địa phương để đảm bảo tính khách quan.
Một nền quản trị hiện đại không thể đặt trên nền tảng lòng tin đơn thuần, mà phải được vận hành bằng thiết chế kiểm soát chặt chẽ, nơi tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trở thành nguyên tắc bắt buộc.
Quan trọng hơn cả, mọi vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, công khai, không có ngoại lệ. Khi pháp luật được thượng tôn và quyền lực được kiểm soát trong khuôn khổ, đó không chỉ là hành động lập lại kỷ cương mà còn là cách khôi phục niềm tin của nhân dân vào Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nơi mọi quyền lực đều chịu sự giám sát và chế tài của pháp luật.












