Quyết liệt để hàng giả không còn 'đất sống'

Cuộc đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại đã bước vào giai đoạn quyết liệt hơn, không chỉ bởi quy mô vi phạm ngày càng lớn mà còn vì những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng đối với sức khỏe người dân, môi trường kinh doanh.

Nếu không có những biện pháp đủ răn đe, hàng giả sẽ tiếp tục lấn át hàng thật, doanh nghiệp làm ăn chân chính bị đẩy vào thế bất lợi, người tiêu dùng trở thành bên chịu thiệt thòi lớn nhất.

Thực tế cho thấy, hàng giả không dừng ở câu chuyện của vài mặt hàng tiêu dùng thông thường mà đã phổ biến ở lĩnh vực sản xuất thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, vật tư nông nghiệp, linh kiện điện tử…

Hàng giả đang gây tổn hại trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, làm méo mó môi trường cạnh tranh và phá vỡ niềm tin thị trường; bởi giờ đây, một viên thuốc giả có thể đe dọa tính mạng người bệnh, một sản phẩm phân bón giả có thể khiến nông dân mất trắng mùa vụ.

Bộ Công thương đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong đó, Bộ Công Thương đề xuất quy định những trường hợp được xác định là “hàng giả” trong Luật Thương mại nhằm tạo cơ sở pháp lý mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả của công cuộc đấu tranh, phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Những điểm sửa đổi, bổ sung trong dự thảo cũng cho thấy một cách tiếp cận rõ ràng hơn: phòng, chống hàng giả không chỉ là vấn đề quản lý thị trường thuần túy, mà còn là yêu cầu bảo vệ lợi ích công cộng, bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe của người dân.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, hàng giả làm giảm hiệu quả đầu tư, bào mòn động lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp chân chính và khiến môi trường kinh doanh thiếu minh bạch. Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới chất lượng và tính bền vững, việc hàng giả vẫn tồn tại dai dẳng sẽ trở thành lực cản lớn đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tuy nhiên, siết chặt kỷ cương thị trường không đồng nghĩa với việc hình thành thêm những “rào cản hành chính” thiếu kiểm soát. Điều quan trọng là các biện pháp được thiết kế phải rõ ràng về thẩm quyền, minh bạch về quy trình, gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan thực thi.

Kiểm tra phải đúng trọng tâm, xử lý phải công bằng, không để xảy ra tình trạng “nặng với người yếu, nhẹ với người mạnh”, hay công cụ quản lý trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.

Tinh thần này cũng phù hợp với yêu cầu được đặt ra trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng: chuyển mạnh từ “ban hành chủ trương” sang “tổ chức thực hiện”, khắc phục tình trạng quyết sách đúng nhưng thực thi kém hiệu quả.

Đối với cuộc chiến chống hàng giả, điều người dân và doanh nghiệp chờ đợi không phải là thêm khẩu hiệu, mà là những chuyển biến cụ thể: hàng giả bị đẩy lùi, thị trường minh bạch hơn, người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn.

Để công tác phòng, chống hàng giả mang lại hiệu quả cao hơn, theo nhiều chuyên gia, người tiêu dùng nên được đặt đúng vị trí trung tâm.

Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng không chỉ là biện pháp xử lý vi phạm, mà còn là cung cấp thông tin đầy đủ, nâng cao khả năng tự bảo vệ và tạo điều kiện để người tiêu dùng tham gia giám sát thị trường. Khi đó, hàng giả sẽ khó có “đất sống”.

Đã đến lúc hàng giả phải được xử lý bằng thể chế đồng bộ, luật pháp đủ mạnh và hành động thực chất. Khi luật đi vào cuộc sống, kỷ cương được siết chặt bằng pháp luật nghiêm minh và hành động nhất quán, thị trường sẽ thực sự trở thành không gian an toàn cho người dân, doanh nghiệp, tạo động lực cho phát triển bền vững.

Hà My

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/quyet-liet-de-hang-gia-khong-con-dat-song-post131046.html