Rashford: Hai thế giới đối lập giữa Barcelona và tuyển Anh
Trở lại đội hình chính tuyển Anh, Marcus Rashford một lần nữa gây thất vọng, phơi bày sự khác biệt giữa phiên bản thăng hoa ở Barcelona và hình ảnh trĩu nặng áp lực khi khoác áo Tam Sư.
Màn trình diễn đáng quên trước Serbia
Lần đầu tiên đá chính cho tuyển Anh kể từ khi chuyển đến Tây Ban Nha, Marcus Rashford lại một lần nữa phơi bày sự đối nghịch quen thuộc: một cầu thủ bùng nổ tại Barcelona và một hình ảnh phai nhạt, trĩu nặng kỳ vọng trong màu áo Tam Sư.
Dù có vài khoảnh khắc gợi lại phong độ ấn tượng – như tình huống đỡ bước một mềm mại hay cú xỏ háng khiến hậu vệ Serbia lúng túng – Rashford vẫn kết thúc các pha bóng trong ngõ cụt. Những nhận xét của Thomas Tuchel hồi tháng Ba, rằng Rashford thiếu tác động lên trận đấu, vẫn còn nguyên giá trị.

Rashford vừa được đá chính cho tuyển Anh.
Trong trận gặp Serbia, Rashford chỉ trụ được 66 phút trước khi nhường chỗ cho Eberechi Eze, người sau đó đã ghi một siêu phẩm ấn định chiến thắng. Ở cánh đối diện, Bukayo Saka cũng điền tên lên bảng tỷ số dù không có phong độ cao nhất. Điều này càng nhấn mạnh sự mờ nhạt của Rashford, khi các đồng đội của anh biết cách hoàn thành nhiệm vụ một cách dứt khoát.
Sự giải thoát mang tên Barcelona
Trái ngược với hình ảnh ở đội tuyển quốc gia, Rashford trong màu áo Barcelona như được giải thoát. Anh đã ghi 6 bàn và có 9 pha kiến tạo, trong đó có một bàn thắng đẹp mắt tại St James’ Park ở Champions League. Phiên bản này gợi nhớ về chàng trai trẻ mà Louis van Gaal đã giới thiệu ra ánh sáng năm 2016, người đã ghi bàn ngay trong những trận ra mắt trước Midtjylland và Arsenal.
Trước khi đến Camp Nou, Rashford đã có 138 bàn sau 428 trận cho Manchester United, bao gồm một mùa giải bùng nổ với 30 bàn thắng. Tuy nhiên, Ole Gunnar Solskjaer, người từng dẫn dắt anh, thừa nhận rằng Rashford không còn cảm thấy vui vẻ ở Old Trafford. Tại Barcelona, anh dường như đã tìm lại được năng lượng tích cực đã mất từ lâu.
Áp lực từ "Rashford" và sự tự do của "Marcus"
Sự khác biệt cốt lõi có lẽ nằm ở môi trường. Tại Tây Ban Nha, anh đơn thuần là “Marcus”, một cầu thủ có thể đi lại thoải mái ở Castelldefels hay Sitges mà không bị nhận ra quá nhiều. Anh được cởi bỏ gánh nặng của một biểu tượng chính trị trong đại dịch Covid, thoát khỏi những câu chuyện truyền thông và những kỳ vọng khổng lồ. Ở đó, chỉ còn bóng đá.

Rashford chưa thể duy trì phong độ ổn định.
Ngược lại, ở Anh, anh là “Rashford” – một cái tên chất chứa trách nhiệm và lịch sử, từ cuộc đối đầu chính trị với Boris Johnson đến hình tượng người hùng được tô vẽ. Anh bị kẹt giữa con người thật và phiên bản được dựng lên cho công chúng, khiến cầu thủ chơi bóng bằng bản năng của mười năm trước dần biến mất.
Mạng xã hội càng tạo thêm áp lực, nơi mọi pha xử lý của Rashford đều bị soi mói. Dưới bàn tay của Hansi Flick tại Barcelona, Rashford vẫn còn cơ hội để tìm lại sự cân bằng. Nếu có thể gạt bỏ những ồn ào ngoài sân cỏ và duy trì năng lượng tích cực như ở câu lạc bộ, anh hoàn toàn có thể trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn, một Marcus không bị lịch sử đè nặng và một Rashford không còn bị định nghĩa bởi quá khứ.














