Reuters: Nga có thể triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tại căn cứ cũ ở Belarus
Theo Reuters ngày 27/12, Nga nhiều khả năng đã bắt đầu triển khai các tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tại một căn cứ không quân cũ ở miền đông Belarus. Đánh giá này được hai nhà nghiên cứu Mỹ đưa ra sau khi phân tích ảnh vệ tinh thương mại.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Minsk, ngày 23/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Phát hiện của hai nhà nghiên cứu nhìn chung phù hợp với đánh giá của cơ quan tình báo Mỹ. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần công khai ý định triển khai tên lửa tầm trung Oreshnik tại Belarus, song vị trí cụ thể chưa từng được tiết lộ.
Oreshnik là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm có tầm bắn ước tính lên tới khoảng 5.500 km, đủ để vươn tới hầu hết các mục tiêu ở châu Âu. Các chuyên gia nhận định việc đặt hệ thống này trên lãnh thổ Belarus sẽ rút ngắn đáng kể thời gian bay và gia tăng áp lực chiến lược đối với NATO, trong bối cảnh phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Đại sứ quán Nga tại Washington chưa đưa ra bình luận về thông tin trên, trong khi Đại sứ quán Belarus từ chối trả lời các câu hỏi liên quan. Truyền thông nhà nước Belarus dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin cho rằng việc triển khai Oreshnik không làm thay đổi cán cân sức mạnh tại châu Âu và được xem là phản ứng trước các hành động mà Minsk cho là mang tính gây hấn từ phương Tây.
Hai nhà nghiên cứu Jeffrey Lewis, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, và Decker Eveleth, chuyên gia của tổ chức nghiên cứu CNA, cho biết họ dựa trên ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp. Theo phân tích của họ, các hình ảnh cho thấy những đặc điểm điển hình của một căn cứ tên lửa chiến lược Nga, bao gồm hạ tầng hậu cần và khu vực phóng được ngụy trang.
Ông Lewis và ông Eveleth đánh giá với mức độ chắc chắn khoảng 90% rằng các bệ phóng di động Oreshnik đang được bố trí tại một căn cứ không quân cũ gần thị trấn Krichev, cách thủ đô Minsk khoảng 307 km về phía Đông và cách Moskva khoảng 478 km về phía Tây Nam. Quy mô khu vực này chỉ đủ để tiếp nhận khoảng ba bệ phóng, làm dấy lên khả năng các tên lửa còn lại sẽ được triển khai tại một địa điểm khác trong lãnh thổ Belarus.
Nga đã thử nghiệm phiên bản Oreshnik mang đầu đạn thông thường nhằm vào một mục tiêu tại Ukraine vào tháng 11/2024. Khi đó, ông Putin tuyên bố hệ thống này gần như không thể bị đánh chặn nhờ đạt tốc độ vượt Mach 10.
Theo ông John Foreman, chuyên gia của tổ chức Chatham House, việc triển khai Oreshnik tại Belarus có thể nhằm mở rộng tầm răn đe của Nga sâu hơn vào châu Âu. Ông cho rằng động thái này cũng phản ánh phản ứng của Moskva trước kế hoạch Mỹ triển khai các tên lửa tầm trung mang đầu đạn thông thường tại Đức trong thời gian tới.
Bước đi của Nga diễn ra trong bối cảnh Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START giữa Nga và Mỹ kí kết năm 2010 sắp hết hiệu lực. Nếu không được gia hạn hoặc thay thế, các giới hạn đối với việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược của hai nước sẽ không còn ràng buộc pháp lý.
Sau cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vào cuối năm 2024, Tổng thống Putin cho biết Oreshnik có thể được triển khai tại Belarus trong nửa cuối năm nay. Đây được xem là lần đầu tiên Nga bố trí vũ khí hạt nhân bên ngoài lãnh thổ kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Ông Lukashenko sau đó xác nhận các tên lửa đầu tiên đã được đưa vào Belarus, nhưng không tiết lộ địa điểm cụ thể, đồng thời cho biết có thể triển khai tối đa 10 tên lửa.
Một số chuyên gia tỏ ra hoài nghi về lợi ích quân sự thực tế của việc triển khai này. Ông Pavel Podvig, chuyên gia về hạt nhân Nga tại Geneva, cho rằng Oreshnik đặt tại Belarus không mang lại ưu thế quân sự hay chính trị đáng kể so với việc triển khai trên lãnh thổ Nga, ngoài tác dụng trấn an Belarus về cam kết bảo vệ từ Moskva.
Tuy nhiên, theo ông Lewis, ý nghĩa chính của động thái này nằm ở thông điệp chính trị. Việc Nga đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ đồng minh được xem là tín hiệu cho thấy Moskva ngày càng sẵn sàng dựa vào sức răn đe hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây gia tăng, đặc biệt khi xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.














