Ronaldo đã đúng về MU

Hơn một thập kỷ trôi qua kể từ ngày Sir Alex Ferguson rời đi, Manchester United vẫn loay hoay trong vòng tròn bất ổn, để quá khứ huy hoàng trở thành chiếc bóng ngày một nặng nề.

Từ năm 2008, Manchester United không còn bước lên đỉnh châu Âu. Từ năm 2011, họ vắng bóng ở chung kết Champions League. Và kể từ chức vô địch Premier League mùa 2012/13, chiếc cúp bạc danh giá nhất nước Anh chưa một lần trở lại Old Trafford.

Những con số ấy không chỉ là thống kê, mà là dấu mốc cho một quá trình tụt lại kéo dài, âm thầm nhưng dai dẳng.

Hào quang cũ và khoảng trống không lấp đầy

Trong cùng khoảng thời gian đó, bóng đá Anh chứng kiến sự trỗi dậy của những đế chế mới. Manchester City tận dụng triệt để thời cơ, xây dựng một mô hình hiện đại, bền vững và tàn nhẫn về hiệu quả. Liverpool, Arsenal, thậm chí cả Tottenham hay Newcastle, đều tìm được con đường phát triển riêng.

Chỉ có Manchester United, đội bóng từng là biểu tượng quyền lực của châu Âu, đứng chững lại giữa dòng chảy ấy.

Những mùa giải trắng tay dần trở thành điều quen thuộc. Việc không dự cúp châu Âu không còn gây sốc. Tham vọng vô địch được thay bằng mục tiêu top 4, rồi top 6, rồi chỉ là “trở lại đúng quỹ đạo”.

Old Trafford không thiếu tiền, không thiếu danh tiếng, nhưng lại thiếu một điều cốt lõi: định hướng dài hạn đủ rõ ràng để dẫn lối cho toàn bộ hệ thống.

 Khoảng trống lớn nhất xuất hiện từ ngày Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện.

Khoảng trống lớn nhất xuất hiện từ ngày Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện.

Khoảng trống lớn nhất xuất hiện từ ngày Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện. Ông không chỉ mang đi năng lực chuyên môn, mà còn mang theo bản sắc, quyền uy và sự ổn định, thứ Manchester United chưa bao giờ tìm lại được trọn vẹn.

Hơn một thập kỷ qua là danh sách dài những cái tên đến rồi đi: David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy và gần nhất là Ruben Amorim. Mỗi người đến với một kỳ vọng khác nhau, một triết lý khác nhau, và đều rời đi trong cảm giác dang dở.

Manchester United thử đủ mọi mẫu HLV. Có người giàu kỷ luật, có người thiên về kiểm soát, có người đặt niềm tin vào cảm xúc và DNA CLB. Nhưng điểm chung là không ai được trao đủ thời gian lẫn cấu trúc để xây dựng một dự án đúng nghĩa. CLB thay HLV nhanh hơn thay cách vận hành, và đó là nghịch lý lớn nhất.

Trong bối cảnh ấy, phát biểu của Cristiano Ronaldo trước khi rời Old Trafford trở nên ám ảnh. Anh nói Manchester United “không hề tiến hóa” kể từ ngày Sir Alex ra đi. Khi đó, nhiều người xem đó là lời cay đắng của một ngôi sao bất mãn. Nhưng thời gian chứng minh, đó là một sự thật khó phản biện.

Bóng đá hiện đại đòi hỏi sự đồng bộ từ thượng tầng đến sân cỏ. Thành công không còn đến từ hào quang quá khứ, mà từ chiến lược, dữ liệu, tuyển trạch và quản trị.

Manchester United vẫn mang dáng dấp của một CLB lớn, nhưng cách vận hành lại mang tính chắp vá. Họ phản ứng nhiều hơn là chủ động. Họ sửa sai liên tục, nhưng hiếm khi sửa đúng gốc.

Khi “gã khổng lồ” không còn biết cách thức tỉnh

Manchester United không suy sụp theo cách bi kịch. Họ vẫn thắng trận, vẫn có những khoảnh khắc bùng nổ, vẫn sở hữu dàn cầu thủ chất lượng.

Nhưng chính điều đó khiến sự sa sút trở nên nguy hiểm hơn. Bởi nó tạo cảm giác rằng chỉ cần một cú hích nhỏ, mọi thứ sẽ ổn. Thực tế thì không.

 Ruben Amorim vừa bị Manchester United sa thải.

Ruben Amorim vừa bị Manchester United sa thải.

Vấn đề của Manchester United không nằm ở một HLV cụ thể, hay một thế hệ cầu thủ. Nó nằm ở sự thiếu kiên định trong triết lý phát triển. Khi không xác định rõ mình muốn trở thành ai, CLB buộc phải thay đổi liên tục để tìm câu trả lời. Và mỗi lần thay đổi là một lần trả giá.

“Gã khổng lồ ngủ quên” không phải vì thiếu tiềm lực, mà vì quá lâu không dám phá bỏ chính hình ảnh của mình. Manchester United vẫn sống trong ký ức huy hoàng, trong khi phần còn lại của thế giới đã bước sang chương mới. Họ không thiếu cơ hội để thức tỉnh, nhưng mỗi lần tỉnh dậy lại chọn quay về giấc ngủ quen thuộc.

Muốn trở lại đỉnh cao, Manchester United cần nhiều hơn một HLV giỏi. Họ cần một cấu trúc ổn định, một tầm nhìn dài hạn và sự kiên nhẫn đủ lớn để chấp nhận đau đớn trong quá trình tái thiết. Nếu không, Old Trafford sẽ tiếp tục là nơi kể những câu chuyện hoài niệm, thay vì chứng kiến những đêm vinh quang mới.

Và khi đó, câu hỏi không còn là bao giờ Manchester United trở lại, mà là liệu họ có còn nhớ cách để trở lại hay không.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://znews.vn/ronaldo-da-dung-ve-mu-post1617221.html