Rót vốn mạnh cho công nghệ
Việc Hà Nội mạnh tay dành 4% ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026 cho thấy một bước chuyển quan trọng lấy công nghệ làm điểm tựa tăng trưởng, không chỉ ở tầm chiến lược mà bằng những quyết định đầu tư cụ thể, quy mô lớn.
Bản dự toán ngân sách năm 2026 của Hà Nội, với tổng chi cân đối 227.211 tỷ đồng, nổi bật bởi con số 9.089 tỷ đồng dành cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tương đương 4% tổng ngân sách địa phương.
Trước đó, tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt yêu cầu các địa phương dành ít nhất 3% chi ngân sách cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là điều kiện bắt buộc để nâng năng suất và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Việc Hà Nội quyết định chi mức 4% - vượt mức yêu cầu của T.Ư không chỉ cho thấy quyết tâm chính trị mà còn phản ánh tầm nhìn dài hạn của Thủ đô, xem khoa học, công nghệ là động lực phát triển mới. Đặc biệt, khi TP quyết định dành tới 600 tỷ đồng để góp vốn vào Quỹ Đầu tư mạo hiểm, thông điệp đã trở nên rõ ràng: Hà Nội muốn bước vào cuộc đổi mới sáng tạo với tinh thần chủ động, chấp nhận rủi ro để đổi lấy bước nhảy vọt về công nghệ.
Điều đáng chú ý là dòng ngân sách này không đổ dồn vào một vài dự án mang tính hình thức mà được thiết kế theo cấu trúc hợp lý. Phần chi đầu tư phát triển 5.560 tỷ đồng hướng vào hạ tầng then chốt như Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - hạt nhân trong chiến lược phát triển đô thị sáng tạo, cùng các dự án đủ điều kiện triển khai trong năm. Trong khi đó, phần chi thường xuyên 3.530 tỷ đồng bảo đảm các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, vận hành nền tảng số diễn ra liên tục, không bị đứt gãy. Đây là sự kết hợp giữa đầu tư một lần và đầu tư duy trì để chuyển đổi số đạt hiệu quả.
Bức tranh ngân sách năm tới cũng cho thấy, Hà Nội đang cố gắng chuyển từ tư duy “đầu tư sở hữu thiết bị” sang “đầu tư sử dụng hiệu quả”. Hơn nữa, việc TP có chủ trương thuê thiết bị công nghệ thay vì mua sắm ồ ạt là một thay đổi đáng ghi nhận. Cách tiếp cận này phù hợp với đặc thù công nghệ thay đổi nhanh, đồng thời giảm gánh nặng tài chính cho các đơn vị, giúp họ luôn được tiếp cận thiết bị hiện đại mà không phát sinh chi phí khấu hao lớn.
Một hướng đi có tính định lượng rõ rệt là yêu cầu các đơn vị triển khai ngay bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh mà Hà Nội ban hành, đồng thời tiếp thu bộ chỉ số quốc gia mới của Chính phủ. Khi mọi nhiệm vụ đều được đo bằng chỉ số cụ thể, câu chuyện chuyển đổi số không còn nằm ở khẩu hiệu mà trở thành tiêu chí đánh giá kết quả thực thi. Điều này cũng góp phần siết chặt trách nhiệm người đứng đầu.
Điều quan trọng hơn cả nằm ở tinh thần được xác lập cho giai đoạn tới: “tâm thế mới - cách làm mới”. Đây không phải khẩu hiệu, mà là yêu cầu bắt buộc nếu muốn đổi mới sáng tạo thực sự trở thành trụ cột phát triển. Khi Hà Nội đã “đặt tiền lên bàn” với nguồn lực lớn chưa từng có, hệ thống các sở ngành và địa phương buộc phải thay đổi để không lãng phí cơ hội. Tâm thế mới là dám nghĩ, dám thử nghiệm các mô hình vận hành, phương thức quản trị mới; cách làm mới là triển khai nhanh, quyết liệt, minh bạch, không để thủ tục hành chính cản trở nhịp độ công nghệ.
Xét trên bình diện kinh tế vĩ mô, việc chi 9.089 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số không phải chỉ để mua sắm thiết bị hay đầu tư hạ tầng. Điều Hà Nội đang mua là tương lai: một nền kinh tế có năng suất cao hơn, một chính quyền vận hành thông minh hơn và một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ sức nuôi dưỡng các DN công nghệ mang tầm khu vực. Khi các đô thị lớn trên thế giới đều coi công nghệ là trục phát triển, việc Hà Nội lựa chọn bước đi táo bạo này không chỉ đúng xu hướng mà còn là yêu cầu bắt buộc nếu muốn duy trì vị thế đầu tàu.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/rot-von-manh-cho-cong-nghe.918783.html











