Sắp xếp các trường đại học: Làm thế nào mới hiệu quả?
TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH,CĐ Việt Nam, nhận định việc sắp xếp, sáp nhập các trường ĐH là cần thiết, song cần được thực hiện dựa trên những nguyên tắc và tiêu chí khoa học, chặt chẽ, tránh cách làm mang tính mệnh lệnh hoặc cơ học.
Thực tế trường ĐH manh mún, nhỏ lẻ
Thưa ông, Bộ GD&ĐT đang thực hiện chủ trương sắp xếp lại hệ thống các trường ĐH, nhằm có sự đầu tư trọng tâm, trọng điểm, hoạt động hiệu quả hơn. Trong bối cảnh hiện nay, ông đánh giá thế nào về chủ trương này?
Lâu nay, giáo dục ĐH đã trở thành phần cốt lõi trong chiến lược phát triển của hầu hết các quốc gia. Có ba xu thế lớn đang chi phối mạnh mẽ sự vận hành và cải cách giáo dục ĐH trên thế giới gồm: Xu thế ĐH đa lĩnh vực, đa ngành, đa chức năng; Xu thế tập trung hóa và tái cấu trúc hệ thống thông qua sáp nhập hoặc liên kết; Xu thế gia tăng tự chủ.
Nhiều quốc gia như: Pháp, Đức và Hà Lan..., đã thực hiện chính sách sáp nhập các trường ĐH nhỏ hoặc phân tán, hình thành những ĐH đa lĩnh vực đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Chuyên gia cho rằng, việc sắp xếp các trường ĐH trong bối cảnh hiện nay là phù hợp.
Tại châu Á, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore… đều có những đợt cải tổ quy mô lớn. Chẳng hạn như Singapore với mô hình ít trường nhưng tinh gọn, định vị quốc tế, đã hình thành đại học như NUS hay NTU, đều là sản phẩm của quá trình tái cấu trúc và sáp nhập.
Tôi cho rằng, chúng ta không thể đứng ngoài các xu thế này. Việt Nam hiện có hơn 600 trường ĐH,CĐ, trong đó, phần lớn các cơ sở giáo dục này có quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động hẹp, chất lượng đào tạo và nghiên cứu chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
Nhiều trường ĐH của Việt Nam được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ CĐ, nhưng thiếu nền tảng quản trị ĐH hiện đại. Các trường trong cùng một địa phương hoặc cùng ngành nghề thường đào tạo những chuyên ngành tương tự, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh và lãng phí nguồn lực.
Ngoại trừ một vài ĐH lớn như: ĐH Quốc gia, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Y Hà Nội…, thì đa số các trường Việt Nam chưa có tên tuổi trong khu vực, chưa nói đến quốc tế.
Hệ quả là hệ thống ĐH Việt Nam khó tạo ra những trường đi đầu thực sự, trong khi toàn bộ nguồn lực xã hội bị chia cắt thành những mảnh nhỏ, thiếu hiệu quả.
Nếu không có sự thay đổi đột phá, giáo dục ĐH Việt Nam sẽ đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng như: suy giảm chất lượng, lãng phí nguồn lực công, mất cơ hội cạnh tranh quốc tế và loay hoay trong bảng xếp hạng khu vực.

TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.
Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới nền kinh tế tri thức, dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Như vậy, sáp nhập các trường ĐH nhỏ là yêu cầu mang tính bắt buộc nhằm đạt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống ĐH mạnh, đủ sức đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Không nên tiến hành "một phát ăn ngay"
Việc sắp xếp các trường ĐH thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua. Để quá trình sáp nhập các trường, không biến thành một cuộc “hành chính hóa” máy móc, gây xáo trộn, theo ông cần triển khai theo hướng nào, thưa ông?
Để đạt hiệu quả, việc sáp nhập cần đảm bảo các nguyên tắc về lợi ích công, tôn trọng tự chủ ĐH, minh bạch và có tiêu chí.
Việc sáp nhập không đơn thuần là giảm số lượng cơ sở đào tạo cho có, mà nhằm tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người học và xã hội.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, tinh thần sắp xếp là để các cơ sở giáo dục mạnh lên, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả hơn. Những trường manh mún, trường nhỏ, khó tuyển sinh, không đảm bảo chất lượng, kể cả khối công lập và tư thục sẽ là đối tượng đầu tiên rà soát, sắp xếp.
Quá trình sáp nhập phải công khai thông tin, giải thích rõ lý do, tiêu chí, lộ trình, tránh tình trạng áp đặt hành chính, gây hoang mang cho giảng viên, sinh viên.
Bên cạnh đó, việc sáp nhập cũng không nên tiến hành “một phát ăn ngay”, mà cần thử nghiệm, đánh giá, điều chỉnh, tránh gây sốc và lãng phí nguồn lực.
Không phải mọi trường đều có thể sáp nhập được với nhau. Việc sáp nhập cần dựa trên những tiêu chí khoa học, chặt chẽ, nhằm hình thành các ĐH đa lĩnh vực bền vững.
Ví dụ, cần tính toán đến vị trí địa lý, có thể ưu tiên sáp nhập các trường có cùng địa bàn (thành phố, tỉnh), nhằm tận dụng hạ tầng chung, giảm chi phí quản lý. Tránh việc gom trường ở xa nhau, gây khó khăn cho sinh viên và giảng viên trong học tập, giảng dạy.
Về lĩnh vực đào tạo, các trường có ngành đào tạo bổ sung cho nhau, khi sáp nhập sẽ tạo thành một đại học đa lĩnh vực, tránh sáp nhập cơ học giữa các trường có ngành nghề trùng lặp quá nhiều, dễ dẫn đến xung đột và dư thừa nhân lực.
Nên sáp nhập các trường cùng sứ mệnh nhưng có thế mạnh khác nhau. Ví dụ, một trường mạnh về kỹ thuật, một trường mạnh về kinh tế – xã hội. Điều này giúp hình thành những đại học có năng lực liên ngành, dễ dàng tham gia vào các chương trình nghiên cứu quốc gia và quốc tế.
Hay về quy mô, các trường dưới 3.000 sinh viên nên xem xét sáp nhập để tận dụng nguồn lực.
Cần ưu tiên hình thành những ĐH nghiên cứu đẳng cấp khu vực và quốc tế ở các trung tâm kinh tế – chính trị -- xã hội của đất nước như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế; Đà Nẵng. Mỗi vùng kinh tế nên có ít nhất một ĐH đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng, quy mô đủ lớn, vừa phục vụ nhu cầu nhân lực địa phương, vừa từng bước hội nhập quốc tế.
Ngoài ra, mỗi tỉnh nên có ít nhất một ĐH đa lĩnh vực kiểu “đại học cộng đồng” với quy mô vừa phục vụ nhu cầu nhân lực trực tiếp cho tỉnh vừa góp phần nâng cao mặt bằng dân trí của cộng đồng địa phương.
Sớm có cơ chế quản trị mới
Việc sáp nhập ĐH lần này có thể có những tác động nào đến hoạt động giáo dục đào tạo, đồng thời ngành có sự chuẩn bị mô hình quản trị ra sao khi Hội đồng trường chấm dứt vai trò?
Sau khi xóa bỏ Hội đồng trường, cần sớm có cơ chế quản trị mới để áp dụng tại các cơ sở ĐH mới hình thành sau sáp nhập. Trong đó, người đứng đầu cần có năng lực quản trị ĐH, hiểu biết học thuật, chứ không chỉ là chức vụ chính trị.
Việc sáp nhập các trường ĐH sẽ có những tác động tích cực như tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các trường có thể chia sẻ chung cơ sở vật chất thư viện, phòng thí nghiệm, ký túc xá… Giảng viên được phân bổ hợp lý hơn, đặc biệt ở những ngành đang thừa hoặc thiếu nhân lực.
Giúp hình thành những ĐH đa lĩnh vực đủ lớn, có thể tham gia xếp hạng quốc tế và cạnh tranh trong khu vực. Một ĐH đa lĩnh vực, có quy mô lớn, uy tín cao sẽ hấp dẫn sinh viên trong nước và quốc tế. Mặt khác, Nhà nước dễ dàng phân bổ ngân sách nghiên cứu tập trung, thay vì chia nhỏ, manh mún.
Các đối tác nước ngoài cũng ưu tiên hợp tác với có tầm vóc, thay vì nhiều trường nhỏ, rời rạc.
Tuy nhiên, nếu sáp nhập nhưng cơ chế quản trị không đổi mới sẽ chỉ khiến bộ máy phình to, nhiều tầng nấc trung gian, làm giảm hiệu quả điều hành. Trường hợp này từng xảy ra với một số “ĐH quốc gia” và “ĐH vùng” ở Việt Nam, nơi cơ chế quản lý trở nên rườm rà, chồng chéo, kém năng động, không phát huy được sức mạnh tổng hợp.
Do đó, Bộ GD&ĐT cần thiết kế cơ chế quản trị hiện đại và giải thích rõ lý do, lợi ích và cam kết bảo đảm quyền lợi của giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên. Đồng thời có chính sách nhân sự hợp lý, giữ lại đội ngũ giảng viên giỏi, bố trí công bằng, tránh tâm lý “thua thiệt” sau sáp nhập.
Từ việc các quốc gia trên thế giới đã sắp xếp, sáp nhập trường học, có thể rút ra bài học cho Việt Nam đó là không tiến hành dựa vào mệnh lệnh hành chính mà phải gắn với chiến lược phát triển khoa học – công nghệ quốc gia.
Theo tôi, trước hết cần xác lập một khung nguyên tắc cơ bản để điều chỉnh toàn bộ tiến trình sáp nhập, trong đó có khung pháp lý và cơ chế đảm bảo công khai, minh bạch; định hình mô hình quản trị; có chính sách nhân sự và động lực phát triển, bảo vệ quyền lợi giảng viên, nhân viên; học hỏi mô hình của thế giới…
Trách nhiệm của các trường ĐH là dám chấp nhận thay đổi, đặt lợi ích quốc gia và cộng đồng học thuật lên trên lợi ích cục bộ. Tương lai của hệ thống ĐH Việt Nam phụ thuộc vào việc chúng ta chọn đi theo con đường nào: một con đường dễ dàng nhưng ngắn hạn – sáp nhập bằng mệnh lệnh để tạo ra những “siêu đại học” chỉ có trên giấy tờ; hay một con đường khó khăn hơn nhưng bền vững – sáp nhập dựa trên nguyên tắc minh bạch, tự chủ, và trách nhiệm xã hội.
Cảm ơn ông!













