Sau ngôi Á quân, những cô gái Tây Nguyên trở về nương rẫy, giữ lửa đam mê sau ánh đèn sân cỏ
Sau ngôi Á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I/2026, những cô gái đội bóng nữ xã Đăk Đoa (Gia Lai) lại trở về với nương rẫy, gia đình và việc học. Nhưng tình yêu với trái bóng vẫn chưa bao giờ dừng lại, mỗi tuần hai buổi, họ lại cùng nhau ra sân, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp.
Vượt qua định kiến để được chơi bóng
Những ngày sau giải đấu, sân bóng ở xã Đăk Đoa trở lại vẻ bình dị vốn có. Không còn tiếng cổ vũ của khán giả, không có ánh đèn sân khấu hay những khoảnh khắc được vinh danh. Các nữ cầu thủ lại trở về với cuộc sống thường nhật.
Sáng lên rẫy, chăm cà phê, chăn bò; chiều lo cơm nước, con cái; người còn đi học thì đến trường. Chỉ khi công việc tạm gác lại, những đôi chân lại tìm về sân bóng. Với các nữ cầu thủ Đăk Đoa, ánh đèn sân cỏ có thể tắt sau một trận đấu, nhưng tình yêu bóng đá thì vẫn còn đó.

Những cô gái đội bóng nữ xã Đăk Đoa tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I/2026. Ảnh T.N
Với Thươn (31 tuổi, dân tộc Ba Na), mối duyên với trái bóng tròn bắt đầu từ những năm cô còn học lớp 7. Qua các giải thể thao phong trào của thôn, xã, cô học trò nhỏ nhanh chóng phải lòng sân cỏ. Nhưng ngày ấy, chuyện con gái trong buôn làng chơi bóng đá vẫn còn xa lạ. Không ít người cười cợt, dị nghị vì cho rằng đây là môn thể thao không phù hợp với phụ nữ.
“Thời ấy, khi thấy con gái đá bóng, nhiều người cười và dị nghị lắm vì cho rằng môn này không phù hợp với phụ nữ. Nhưng mình cứ cố gắng thi đấu, mang thành tích về cho thôn, làng. Dần dần, mọi người mới có cái nhìn khác đi”, Thươn nhớ lại.
Không để những lời dị nghị ngăn cản, mỗi tuần 2-3 buổi, Thươn vẫn tranh thủ ra sân chơi bóng cùng thanh niên trong làng. Hết lớp 12, cô nghỉ học, trở về phụ giúp gia đình làm cà phê, chăn bò. Nương rẫy trở thành công việc chính, còn bóng đá được xếp vào những khoảng thời gian có thể tranh thủ. Mỗi khi địa phương tổ chức giải, Thươn lại xỏ giày ra sân.

Thanh xuân của Thươn (áo đỏ) dành trọn với trái bóng tròn. Ảnh T.N
Năm 2016, thông qua sự kết nối của ông Nguyễn Anh Dũng, Huấn luyện viên trưởng đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa, Thươn cùng các thành viên bắt đầu xây dựng đội bóng nữ địa phương. Sau nhiều năm duy trì, cô trở thành đội trưởng và là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội.
Tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I/2026, Thươn thi đấu nổi bật và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, góp phần đưa đội bóng Đăk Đoa giành ngôi Á quân.
Sau những ngày thi đấu đáng nhớ, cô lại trở về với công việc gia đình. Ở tuổi 31, Thươn vẫn mang trong mình khát vọng được thử sức tại một câu lạc bộ bóng đá nữ chuyên nghiệp.
“Bản thân mình luôn khát khao được thử sức ở các câu lạc bộ bóng đá nữ chuyên nghiệp. Hiện tại mình đang cố gắng sắp xếp công việc gia đình để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và hỗ trợ các em nhỏ viết tiếp ước mơ với bóng đá chuyên nghiệp”, Thươn chia sẻ.

Cả đội ăn mừng vì bàn thắng gỡ hòa tại trận đấu chung kết Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I/2026. Ảnh T.N
Cùng với Thươn, Blơi là gương mặt để lại nhiều dấu ấn tại giải đấu. Với 7 bàn thắng, cô giành danh hiệu Vua phá lưới, góp công lớn giúp đội bóng giành ngôi Á quân. Mỗi ngày, Blơi lên rẫy từ sớm. Hết công việc đồng áng, cô gái lại trở về chăm lo cho chồng con. Chỉ khi công việc gia đình tạm gác lại, Blơi mới tranh thủ đến sân tập cùng đồng đội.
Theo Blơi, bóng đá nữ tại địa phương còn nhiều khó khăn. Với nhiều cô gái, đây chủ yếu là môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, giao lưu và giải trí. Vì vậy, khi bước vào giải đấu quy tụ những đội bóng có kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm tốt, các cầu thủ không tránh khỏi áp lực.
“Chúng tôi muốn thi đấu hết mình để đạt thành tích và giới thiệu văn hóa, bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, ai cũng cố gắng trên sân”, Blơi nói.
Hai mẹ con cùng theo đuổi trái bóng
Một hình ảnh đặc biệt tại giải đấu là hai mẹ con chị H'Theo (35 tuổi) và H'Giang (16 tuổi) cùng khoác áo đội bóng nữ xã Đăk Đoa. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con rời buôn làng, vượt hàng nghìn cây số ra miền Bắc thi đấu.
Ngày nhỏ, H'Giang thường theo mẹ ra sân nhặt bóng. Từ những lần đứng bên đường biên nhìn mẹ tập luyện, cô bé dần làm quen với trái bóng, rồi trở thành thành viên của đội. Ở tuổi 16, thể hình còn nhỏ và sức khỏe chưa thật sự tốt nên H'Giang chưa được ra sân nhiều. Tuy nhiên, mỗi khi có cơ hội, cô vẫn mạnh dạn thể hiện kỹ thuật và tinh thần thi đấu.

Hai mẹ con H Theo cùng đam mê chơi đá bóng
“Bản thân tôi rất vui khi con gái cùng chia sẻ niềm đam mê bóng đá và góp sức cùng đội bóng giành ngôi Á quân. Lúc nhỏ, H'Giang thường theo tôi ra sân để nhặt bóng. Lớn dần, H'Giang bắt đầu tập luyện và tham gia cùng đội. Tôi dù tuổi đã lớn nhưng sẽ cố gắng động viên con theo đuổi môi trường bóng đá chuyên nghiệp, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê”, chị H'Theo chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Anh Dũng, hiện đội có khoảng 16-20 thành viên, phần lớn là người Ba Na, Jrai. Thành viên nhỏ tuổi nhất mới 14 tuổi. Ngày thường, các cầu thủ vẫn phải gắn bó với nương rẫy, gia đình, con nhỏ và việc học. Do ban ngày bận công việc, đội chủ yếu tranh thủ tập luyện vào buổi tối, khoảng hai buổi mỗi tuần.
“Thời gian đầu, việc duy trì đội bóng rất khó khăn. Rào cản lớn nhất đến từ gia đình, đặc biệt khi một số người chồng không ủng hộ việc vợ đi đá bóng. Để thuyết phục mọi người hiểu và đồng hành là cả một quá trình. Sau nhiều năm duy trì, đội bóng đã có những bước tiến rõ rệt về kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý thi đấu. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất vẫn là cầu thủ chưa được tiếp xúc thường xuyên với môi trường bóng đá chuyên nghiệp”,ông Dũng nói.

Mỗi tuần hai buổi, họ lại cùng nhau ra sân, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp
Sau thành tích Á quân, UBND xã Đăk Đoa đã tổ chức lễ vinh danh, trao giấy khen cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc tại giải đấu. Địa phương cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kinh phí và sân tập để đội bóng nữ có điều kiện duy trì tập luyện, nâng cao chuyên môn.
Đáng chú ý, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đề xuất với UBND tỉnh Gia Lai và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án tiếp nhận đội bóng nữ xã Đăk Đoa để đầu tư, quản lý, đào tạo, hướng tới tham dự Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia.
Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Đoa, nếu phương án trên được triển khai, đây sẽ là bước chuyển quan trọng với các cầu thủ vốn quen với công việc nương rẫy được đào tạo trong môi trường bài bản. Việc này sẽ giúp các cầu thủ nâng cao chuyên môn, kỹ thuật, có cơ hội hướng tới những giải đấu lớn.

