SEA Games 33 và nỗi lòng người Việt xa quê
Theo chị Nguyễn Thị Phượng, chủ sạp hàng bán đồ cổ vũ ở Rajamangala, điều khiến chị hạnh phúc với công việc này là 'được hòa mình vào bầu không khí lễ hội, nhất là có cơ hội gặp gỡ giao lưu với đông đảo người Việt cho đỡ nỗi nhớ quê hương'.

Không như những ngày trước dịu mát, thời tiết Bangkok chuyển sang nắng gắt vào ngày 15/12, khi đội U22 Việt Nam gặp Philippines ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Trên đường dẫn vào sân Rajamangala hầu như không có bóng râm, nhưng từ khoảng 12h trưa, rất nhiều sạp hàng đã được bày bán, phục vụ trận đấu.
Lẫn giữa những sạp hàng mang ba màu đỏ trắng xanh theo quốc kỳ Thái Lan bỗng đỏ rực một gian hàng của người Việt. Tại đó bày bán cờ Tổ quốc, áo in hình cờ đỏ sao vàng cùng băng đô, sticker cổ vũ đội tuyển.
Khi tôi đến, chị Nguyễn Thị Phượng, quê Thanh Hóa, đang một mình bày biện, cái thì đặt trên tấm nylon trải dưới đất, cái thì treo tận dụng trên chiếc ô cỡ đại. Chị nói, những ngày diễn ra SEA Games, chị tranh thủ ra sân Rajamangala, mở sạp hàng bày bán cờ, áo và đồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Phượng bên những lá cờ và chiếc áo đỏ sao vàng. Ảnh: Thanh Hải
"Tôi một thân một mình sinh sống tại Bangkok 5 năm tại khu Phatum Wan sầm uất, nổi tiếng trung tâm thương mại khổng lồ Siam, công việc là kinh doanh buôn bán. Bình thường công việc bận rộn, nhưng vẫn thu xếp để có mặt tại đây", chị Phượng chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, rồi chỉ tay vào gian hàng, "Tôi mở sạp từ trận U22 Việt Nam gặp Malaysia, không hiểu sao hôm nay lại bị nhân viên an ninh làm khó, không được bán ở phía trong mà bị ra tận ngoài này".
Chị Phượng cho biết, "việc bán hàng ở sân Rajamangala thật ra cũng chẳng lời lãi bao nhiêu", chủ yếu vì chị "nhận thấy nhiều người Việt, đang sinh sống tại Thái Lan hoặc từ Việt Nam sang đây cổ vũ nhưng lại thiếu đồ này đồ kia, vậy nên quyết định mở sạp coi như hỗ trợ bà con, tạo không khí trên sân để đội U22 mình thi đấu tốt hơn".
Chị cũng biết đồ cổ vũ của Thái Lan rất đa dạng, từ nơ, kẹp tóc đến quạt in hình các tuyển thủ. Bên mình chỉ có mấy mặt hàng truyền thống. Tuy nhiên việc thiết kế, sản xuất phức tạp và tốn kém nếu chỉ đơn lẻ. Hơn nữa ngay những đồ này bên Thái Lan cũng không có, nên chị phải đặt in bên Việt Nam rồi nhờ người gửi máy bay sang.

Chị Phượng hy vọng sẽ được ăn mừng tấm huy chương vàng bóng đá trên đất Thái Lan. Ảnh: Thanh Hải
"Chi phí không phải thấp, nên bảo giàu từ mấy ngày bán áo ở SEA Games thì không có", chị Phượng cười, "Với lại, tôi cũng muốn bán ở nhiều địa điểm khác, như sân điền kinh Supachalasai chẳng hạn, ngặt nỗi một mình chạy đi chạy lại không được".
Theo chị Phượng, điều khiến chị hạnh phúc với công việc này là "được hòa mình vào bầu không khí lễ hội, nhất là có cơ hội gặp gỡ giao lưu với đông đảo người Việt cho đỡ nỗi nhớ quê hương".
"Xa quê cũng để mưu sinh, chứ không nơi đâu bằng đất nước mình, quê hương mình", chị bày tỏ, "Nên việc bán áo cũng phát sinh từ lòng yêu nước, đồng thời tự hào đứng giữa đất Thái để giới thiệu, tôi là người Việt".
Dưới góc độ cá nhân, chị Phượng nói rằng giữa người Thái có sự cạnh tranh ngầm với người Việt. Như tại SEA Games 33, sự kiện mà người Thái rất quan tâm, họ rất mong muốn giành thật nhiều huy chương Vàng để đòi lại ngôi vị số một Đông Nam Á về mặt thể thao. Những trận đấu, không chỉ là bóng đá mà cả bóng chuyền, bắn súng hay võ, chỉ cần đối đầu Việt Nam luôn có đông khán giả.
"Tôi cũng hy vọng những chiếc áo, lá cờ tôi mang đến sẽ cùng người hâm mộ vào sân, thổi lửa để các cầu thủ của chúng ta chơi thật hay. Vô địch trên đất Thái Lan là điều tuyệt vời nhất", chị nói đầy hy vọng.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sea-games-33-va-noi-long-nguoi-viet-xa-que-post1804773.tpo














