Sốc nặng trước diện mạo hiện tại của chồng cũ Vương Phi
Cuộc hôn nhân giữa Vương Phi và người chồng cũ từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực.
Trong lịch sử nhạc rock Trung Quốc, cái tên Đậu Vĩ là dấu mốc không thể bỏ qua. Ông từng là giọng ca chính của ban nhạc Hắc Báo (Black Panther), nơi khai sinh những bản hit bất hủ như Shame hay Don’t Break My Heart. Với giọng hát bùng nổ và phong thái nổi loạn, ông nhanh chóng trở thành biểu tượng cho thế hệ thanh niên đầu thập niên 1990.
Cũng trong thời kỳ ấy, cuộc gặp gỡ định mệnh với Vương Phi đã tạo nên một trong những chuyện tình lãng mạn và tai tiếng nhất làng nhạc Hoa ngữ: một thiên tài rock phóng khoáng và một diva pop ngôi sao, hai cá tính mạnh hòa quyện trong nghệ thuật và đời sống.

Đỉnh cao chưa kéo dài lâu thì năm 1996, Đậu Vĩ bất ngờ rời bỏ Hắc Báo. Nguyên nhân cho đến nay vẫn còn tranh cãi: có người cho rằng do mâu thuẫn sáng tạo, kẻ khác tin rằng ông không muốn bị trói buộc bởi thị trường. Dù lý do là gì, quyết định này đã mở ra một chặng đường hoàn toàn mới. Với Zhang Chu và He Yong, ông trở thành một phần của “Tam Kiện Ma Thạch”, bộ ba huyền thoại đưa rock Trung Quốc lên một tầm cao khác. Album solo Black Dream (1994) được xem là cột mốc khi lần đầu tiên rock không chỉ gào thét giận dữ, mà còn mở ra thế giới mộng mị, siêu thực và đầy thử nghiệm.

Đậu Vĩ kết hôn với Vương Phi, cùng cô có một cô con gái. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn ngủi sớm tan vỡ khi ông vướng tin đồn tình cảm với nhiếp ảnh gia Cao Nguyên. Cuộc ly hôn năm 1999 không chỉ khép lại một mối tình gây chấn động, mà còn đánh dấu bước ngoặt: Đậu Vĩ dần rời xa ánh đèn sân khấu, khép mình trong thế giới riêng. Từ sau những năm 2000, ông gần như biến mất khỏi dòng chảy nhạc đại chúng, thay vào đó dành trọn tâm huyết cho nhạc cụ và nhạc ambient. Những tác phẩm như Rainy Sigh, Landscape Pure Sound hay Lord of Heavenly Truth phản ánh chiều sâu triết học và quan niệm hòa mình với thiên nhiên.

Âm nhạc của ông không còn để chiều lòng số đông, mà chỉ để đối thoại với bản thân. Cái giá phải trả là khán giả đại chúng thưa dần, nhưng bù lại, ông có được tự do, thứ mà bao nghệ sĩ cả đời vẫn mải miết tìm kiếm.
Ngày nay, Đậu Vĩ sống ở Aranya, vùng đất ven biển, xa rời đô thị xô bồ. Cư dân mạng tình cờ bắt gặp ông lái xe điện, ăn mặc mộc mạc, thảnh thơi giữa đời thường. Có người ca ngợi ông là kẻ tự do đích thực, dám chối bỏ danh lợi để sống đúng bản ngã. Có kẻ lại chê trách ông “phí hoài tài năng”, sống cuộc đời tàn tạ. Nhưng Đậu Vĩ chưa bao giờ bận tâm. Giống như Vương Phi, người bạn đồng hành một thuở, ông chọn im lặng, để cuộc đời tự mình chứng minh.

Tháng 8 năm ngoái, ông tổ chức một buổi diễn nhỏ tại Aranya. Không ánh đèn rực rỡ, chỉ vài chục khán giả, giá vé vỏn vẹn 100 tệ. Ông ngồi lặng lẽ cùng cây guitar, hát như đang thủ thỉ với chính mình. Khi có người hỏi: “Ông có hối hận khi từ đỉnh cao lại trở thành một nghệ sĩ nhỏ bé thế này không?”, ông đáp bằng một câu hỏi ngược: “Đỉnh cao là gì? Là được đám đông tung hô, hay là làm đúng điều mình mong muốn?”.

Có thể, sự ẩn dật của Đậu Vĩ là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất về nghệ thuật trong thời đại hôm nay, khi danh vọng dễ dàng bị đo đếm bằng lượt xem và sự ồn ào trên mạng xã hội. Ông chọn cách biến mất khỏi dòng chảy thương mại, chấp nhận bị lãng quên để giữ trọn sự tinh khiết của âm nhạc. Đó là một lựa chọn cực đoan, nhưng can đảm. Bởi ít nhất, nó chứng minh một điều: trên thế gian này vẫn có những nghệ sĩ dám sống và sáng tạo hoàn toàn theo ý muốn của mình.