Sông quê đôi bờ vẫy gọi

“Sao tên sông lại là Thương/ Để cho lòng anh nhớ?/ Người xưa bảo đây đôi dòng lệ nhỏ/ Những suối buồn gửi tới mênh mang”. Nhà thơ Lưu Quang Vũ đã viết những lời thơ dịu dàng ấy trong bài “Qua sông Thương”, gửi theo cả chân tình vào đôi dòng nước chảy. Sông tên Thương, như đời sông đã dành trọn tình thương cho người, nên đời người cũng ăm ắp ân tình với dòng trôi bốn mùa thao thiết. Trong tâm khảm mỗi người con xứ sở, có ai không giữ cho riêng mình bóng hình một dòng sông chảy từ miền thương nhớ. Một dòng sông man mác giữa đôi bờ thời gian, ấp ôm cả miền thơ ấu xanh ngời.

 Sông Thương. Ảnh Hoàng Tuấn.

Sông Thương. Ảnh Hoàng Tuấn.

Chiều nay, tôi mang theo giấc mơ phù sa về lại bến sông quê mẹ. Sông muôn đời vẫn mênh mang, mênh mang quá đỗi. Gió từ phía mù khơi ùa về tựa đàn trẻ thơ tung tẩy, cuống quýt, lâu ngày gặp lại người bạn cũ mải miết xa quê. Gió sông cuồn cuộn bốn bề, dệt làn sóng nhớ vào lòng tôi, giữa bao la chợt ngân lên một điệu hò châu thổ. Làng tôi ngả bóng bên sông, những nếp nhà ngói đỏ rêu phai hướng mặt ra thênh thang đồng nội. Có lối về quanh co bên ngoài những thửa đất trồng rau, trồng đậu, nối dài với triền đê xao xác tiếng vịt đồng. Có những triền hoa điệp vàng mùa hạ, hoa bèo tím mùa đông, cứ chênh chao nở dọc bờ sông, rợp đầy cả vùng trời ký ức.

Mái trường làng tôi cũng in bóng xuống dòng trôi xanh thẳm. Chúng tôi mở hết từng ô cửa sổ cho gió sông lùa vào lớp học. Lẫn trong tiếng đồng thanh đọc bài là tiếng nước gõ mạn thuyền réo rắt, tiếng mái chèo khua dìu dặt xuôi dòng, tiếng gió ngân reo qua những rặng dừa mọc kín ven sông. Lời văn, câu hát theo gió loang ra muôn cánh sóng, tự bao giờ sông nước hòa điệu vào tâm hồn thơ trẻ. Để rồi khi đã mỏi gót hải hồ trở về quê mẹ, vào khoảnh khắc ngôi trường làng thấp thoáng hiện ra trước mắt, bao giờ tôi cũng thấy nao lòng giữa những tiếng vọng từ thẳm sâu. Đó chính là tiếng vọng của dòng sông trong những bài học đầu tiên để làm người lương thiện, thủy chung như thuyền về bến cũ, sóng vỗ bờ hoa nắng rơi nghiêng.

Thuở ấu thơ, có những chạng vạng tôi theo mẹ ra sông, khi thủy triều rút dần để lộ lớp phù sa loang loáng. Mẹ xắn cao ống quần, bì bõm lội giữa dòng nước chảy liu riu, men theo khúc sông mò tôm cá. Lần nào mẹ lên bờ, tôi cũng để ý thấy đôi bàn tay, bàn chân mẹ nhăn nheo do dầm mình lâu trong nước, thấp thoáng những vết cua kẹp tím bầm xót xa. Màu phèn đất võ vàng bện dày vào từng kẽ móng tay của mẹ. Cách mẹ chắt chiu từng con tôm, con cá cũng giống như cả một đời mẹ gạn đục khơi trong nuôi nấng chúng tôi nên vóc, nên hình.

Dáng mẹ lặn lội in trên mặt sông đến khi đêm dần buông xuống. Có những đêm rằm tôi còn theo mẹ đi vớt cua đồng nổi trên sông. Vầng trăng giữa tháng tựa chiếc mâm đồng ai treo phía vòm trời dịu vợi. Những dải hoa rụng trên bến sông trăng, xuôi theo muôn ngàn vân sóng vỗ, nối theo nhau về phía hư vô ngút ngát. Sau này, khi hồi tưởng lại khung cảnh ấy, tôi đã viết những dòng thơ: “Mẹ hát ru tôi bằng ngọn gió sông quê/ Ngực sông lúng liếng những chùm hoa trăng vỡ/ Mẹ cha cho hình hài/ Sông quê bồi giấc mơ xứ sở/ Xuôi vào đời từ những áng ca dao”.

Tôm cá mò được mẹ thả vào giỏ, để tinh mơ hôm sau sẽ ngược dòng lên bán ở bến chợ. Bóng thuyền rẽ nước giữa màn sương la đà buông thấp, những nếp nhà ven sông như còn ngái ngủ, lác đác vang lên tiếng gà gáy xa xôi…

Đời mẹ qua mấy nẻo lở bồi, sông còn giữ lại thời con gái của mẹ. Sông chảy vào tôi bao vẻ đẹp mong manh mà bền chặt, lòng tôi neo mãi một niềm thương vô ngần. Sông quê trăm năm vẫn đôi bờ vẫy gọi, để tôi biết ngược dòng quay về giữa bể đời thăm thẳm. Bỏ lại sau lưng mưa nguồn chớp bể, về bến sông xưa thao thức ánh trăng khuya…

Huỳnh Giản

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/song-que-doi-bo-vay-goi-postid424634.bbg